Chương 8

Chương 8

Ngay sau đó, vành mắt bà đỏ lên.
“Không hủy thì tốt... Không hủy thì tốt...”
Bà nắm chặt lấy tay ta. Nghẹn ngào nói:
“Mẫu thân chỉ sợ con nhất thời nóng giận, tự hủy hoại tiền đồ của chính mình...”
Ta nhẹ nhàng ôm lấy bà.
“Mẫu thân.”
“Nữ nhi biết chừng mực.”
Trên đường trở về Hầu phủ. Trong chiếc xe ngựa. Ta tựa lưng vào thành xe, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Những lời Hoàng hậu vừa nói vẫn không ngừng vang vọng bên tai.
“Chuyện của Chung Linh Xu, bổn cung sẽ xử lý.”
“Còn phía Tẫn Nghiêm, bổn cung sẽ nghiêm khắc dạy dỗ.”
Dường như bà đang đứng về phía ta. Nhưng ta biết—— Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Chung Linh Xu không phải là người dễ đối phó. Tiêu Tẫn Nghiêm cũng không phải là người dễ dàng bị quản thúc. Vở kịch này. Mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Xe ngựa dừng lại trước cổng Hầu phủ. Ta vừa bước xuống xe. Đã nhìn thấy Thanh Hạnh với gương mặt đầy vẻ sốt ruột chạy vội tới.
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
“Không hay rồi!”
Ta khẽ cau mày.
“Có chuyện gì?”
Thanh Hạnh hạ thấp giọng nói:
“Vừa rồi Nhị cô nương có đến đây, nói là có chuyện muốn gặp người.”
“Nô tỳ nói người không có ở trong phủ, bảo nàng ta chờ một lát rồi hãy quay lại.”
“Thế nhưng nàng ta...”
Thanh Hạnh cắn chặt môi, trên mặt đầy vẻ tức giận.
“Nàng ta nói sẽ quỳ ngay trước cửa, chờ cho đến khi người trở về.”
“Còn nói, nếu người không chịu gặp nàng ta, nàng ta sẽ quỳ ở đó mãi, quỳ cho đến khi người chịu gặp mới thôi.”
“Bây giờ nàng ta đang quỳ ngay trước cổng viện của chúng ta!”
Chân mày ta khẽ nhướng lên. Quỳ trước cổng viện sao? Chiêu này... Quả thật có chút mới mẻ. Ta cất bước. Chậm rãi đi về phía hậu viện. Từ đằng xa. Đã nhìn thấy Chung Linh Xu đang quỳ ngay trước cổng viện của ta. Trên người nàng ta vẫn là bộ váy áo màu trắng mộc mạc. Trên mái tóc chỉ cài duy nhất một đóa hoa lụa. Dưới ánh trăng. Nàng ta trông thanh nhã thoát tục đến lạ. Lại càng khiến người ta cảm thấy yếu đuối, đáng thương. Phía sau nàng ta. Hai nha hoàn kia vẫn đứng hầu. Chung quanh. Đã có không ít hạ nhân vây thành một vòng để xem náo nhiệt. Vừa nhìn thấy ta bước tới. Chung Linh Xu chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng. Trên gương mặt nàng ta hiện lên những vệt nước mắt vừa đủ, giống như đã được tính toán từ trước. Vành mắt nàng ta đỏ hoe. Đôi môi khẽ run run.
“Đại tỷ tỷ...”
Nàng ta nghẹn ngào cất tiếng, rồi quỳ gối tiến lên hai bước, quỳ hẳn xuống trước mặt ta.
“Đại tỷ tỷ, Linh Xu xin tỷ!”
“Xin tỷ đừng hủy hôn!”
“Linh Xu nguyện làm trâu làm ngựa cho tỷ, bảo Linh Xu làm gì cũng được!”
“Xin tỷ đừng hủy hôn, có được không?”
Ta cúi đầu nhìn nàng ta. Dưới ánh trăng. Gương mặt ấy đẹp tựa như một bức họa. Nữ tử trong tranh yếu đuối mong manh. Đáng thương. Cũng khiến người ta không nhịn được mà thương xót. Nhưng ta biết rất rõ. Ẩn dưới gương mặt ấy. Là một trái tim rắn rết độc địa đến mức nào. Ta mỉm cười.
“Muội muội.” Ta khẽ nói. “Muội đang làm gì vậy?”
“Mau đứng dậy đi.”
Ta đưa tay ra. Làm bộ muốn đỡ nàng ta dậy. Ngay đúng lúc ta cúi người xuống—— Ta hạ thấp giọng. Chỉ dùng âm lượng mà hai người chúng ta có thể nghe thấy.
“Muội cứ tiếp tục quỳ đi.”
“Quỳ cho đến tận sáng.”
Toàn thân Chung Linh Xu lập tức cứng đờ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ta thẳng người dậy. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Sau đó xoay người. Bước thẳng vào trong viện. Phía sau lưng. Vang lên tiếng khóc bị nàng ta cố sức kìm nén. Còn có tiếng xì xào bàn tán của đám hạ nhân đứng xem xung quanh——
“Nhị tiểu thư thật đáng thương...”
“Đại tiểu thư sao lại quá đáng như vậy chứ...”
Ta vẫn tiếp tục bước đi. Không hề dừng chân. Cánh cửa sau lưng khép lại. Ánh trăng cũng bị chắn hết ở bên ngoài. Thanh Hạnh đi theo vào. Trên mặt đầy vẻ hớn hở.
“Tiểu thư! Tiểu thư! Người có nhìn thấy sắc mặt của Nhị tiểu thư không? Nàng ta sắp tức chết rồi!”
Ta ngồi xuống trước bàn trang điểm. Lặng lẽ nhìn chính mình trong chiếc gương đồng.
“Cứ để nàng ta quỳ.”
“Quỳ cho đến khi chính nàng ta tự đứng dậy bỏ đi.”
“Ngày mai——”
Ta hơi dừng lại. Khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười.
“Vẫn còn một màn kịch hay nữa.”
Đêm đã khuya. Ngoài cửa sổ. Ánh trăng trong trẻo như nước. Ta nằm trên giường. Thế nhưng hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Thanh Hạnh đứng canh ngoài cửa. Thỉnh thoảng lại ló đầu vào nhìn một cái.
“Tiểu thư, người vẫn chưa ngủ sao?”
“Không ngủ được.”
Ta chống người ngồi dậy. Khoác thêm chiếc áo ngoài. Chậm rãi bước đến trước cửa sổ. Đưa tay đẩy cửa sổ ra. Ánh trăng lập tức tràn vào. Rải đầy mặt đất một lớp ánh bạc lạnh lẽo. Ngoài cổng viện. Chung Linh Xu vẫn còn quỳ ở đó.