Chương 9
Chương 9
Dưới ánh trăng. Cả người nàng ta trong bộ váy trắng. Tựa như một pho tượng. Chỉ có điều. Đôi vai của pho tượng ấy đang khẽ run lên. Không biết là vì lạnh. Hay là vì tức giận. Thanh Hạnh ghé sát lại. Nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, nàng ta vẫn thật sự quỳ kìa. Đã tròn hai canh giờ rồi.”
Ta không lên tiếng. Thanh Hạnh lại nói tiếp:
“Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ cần quỳ vài cái là Tiểu thư sẽ mềm lòng sao?”
Ta khẽ cười.
“Nàng ta không phải quỳ cho ta xem.”
Thanh Hạnh sửng sốt.
“Vậy nàng ta quỳ cho ai xem?”
Ta nhìn nàng.
“Ngươi nghĩ xem?”
Thanh Hạnh cúi đầu suy nghĩ một lúc. Đột nhiên bừng tỉnh.
“Nàng ta đang quỳ cho người trong phủ xem! Muốn tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tiểu thư bắt nạt nàng ta!”
Ta khẽ gật đầu.
“Không chỉ có vậy.”
“Còn có ngày mai nữa.”
“Đến ngày mai, tin tức nàng ta quỳ suốt một đêm sẽ truyền khắp cả kinh thành.”
“Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ nói rằng ta, vị đích nữ này, đã bắt nạt một cô nhi như thế nào.”
“Ép nàng ta phải quỳ trước cổng viện để cầu xin tha thứ.”
Sắc mặt Thanh Hạnh lập tức thay đổi.
“Vậy... vậy phải làm sao đây? Tiểu thư, chúng ta không thể để nàng ta đạt được ý đồ đâu!”
Ta nhìn bóng người mặc váy trắng ở ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng. Nàng ta cúi đầu. Đôi vai khẽ run run. Dáng vẻ ấy. Thần thái ấy. Quả thật giống hệt một người đáng thương đang bị người khác ức hiếp. Ta thu hồi ánh mắt.
“Cứ để nàng ta quỳ.”
“Thanh Hạnh.”
“Ngươi đi nói với người gác cổng, mở rộng cổng lớn của Hầu phủ ra.”
Thanh Hạnh ngẩn người.
“Mở cổng lớn sao? Tiểu thư, vì sao vậy?”
Khóe môi ta khẽ cong lên thành một nụ cười.
“Nếu nàng ta đã muốn cho người khác nhìn.”
“Vậy thì để cho tất cả mọi người nhìn cho thật rõ.”
“Nhìn cho rõ nàng ta quỳ như thế nào.”
“Nhìn cho rõ nàng ta đã quỳ bao lâu.”
“Cũng nhìn cho rõ——”
Ta hơi dừng lại.
“Đến ngày mai.”
“Nàng ta sẽ đứng dậy như thế nào.”
Thanh Hạnh lập tức đi làm. Không bao lâu sau. Bên phía cổng phủ truyền đến từng đợt động tĩnh. Cánh cổng lớn của Hầu phủ. Chậm rãi được mở rộng. Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cổng Hầu phủ đang mở rộng, sắc mặt khẽ thay đổi. Nhưng rất nhanh sau đó. Nàng ta lại cúi đầu xuống. Tiếp tục quỳ ở đó. Chỉ có điều. Đôi vai ấy run lên dữ dội hơn lúc trước. Sáng sớm ngày hôm sau. Ta thức dậy. Rửa mặt, chải đầu. Thay một bộ y phục khác. Rồi đưa tay đẩy cánh cửa viện ra. Phía chân trời đã thấp thoáng ánh sáng trắng của bình minh. Chung Linh Xu vẫn còn quỳ ở đó. Sắc mặt trắng bệch. Đôi môi cũng tím tái. Vừa nhìn thấy ta bước ra. Nàng ta lập tức ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt hiện lên một tầng nước mắt vừa đủ.
“Đại tỷ tỷ...”
Giọng nói của nàng ta khàn đặc. Nghe như đã khóc suốt cả một đêm. Ta cúi đầu nhìn nàng ta.
“Muội muội đã quỳ suốt một đêm sao?”
Nàng ta khẽ gật đầu. Từng giọt nước mắt lại tí tách rơi xuống.
“Linh Xu... Linh Xu chỉ mong Đại tỷ tỷ tha thứ cho muội...”
Ta mỉm cười.
“Muội muội đang nói gì vậy?”
“Tỷ tỷ đã bao giờ trách muội đâu?”
“Mau đứng dậy đi, dưới đất lạnh lắm.”
Ta đưa tay ra. Làm bộ muốn đỡ nàng ta dậy. Chung Linh Xu hơi khựng lại. Có lẽ nàng ta cũng không ngờ. Ta lại có thể rộng lượng đến như vậy. Nhưng rất nhanh. Nàng ta đã phản ứng lại. Thuận thế nắm lấy tay ta. Muốn mượn sức để đứng dậy. Ngay đúng khoảnh khắc nàng ta vừa đứng lên—— Ta buông tay. Cả người nàng ta lập tức lảo đảo. Rồi mất thăng bằng. Ngã nhào thẳng về phía trước. Một tiếng thét chói tai vang lên. Chung Linh Xu ngã sấp xuống đất. Mặt úp thẳng xuống nền. Ngã một cú vô cùng đau. Đám hạ nhân đứng xung quanh. Đồng loạt quay đầu nhìn sang. Ta lùi về sau một bước. Trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Ôi chao, muội muội sao lại bất cẩn như vậy chứ?”
“Mau tới đây, đỡ Nhị tiểu thư dậy!”
Hai nha hoàn lập tức chạy tới. Vội vàng đỡ Chung Linh Xu đứng lên. Nàng ta ngẩng đầu. Khắp mặt đều dính đầy bụi đất. Đầu mũi bị trầy rách một mảng. Máu cũng đã rịn ra. Bộ dạng vô cùng chật vật. Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta. Trong đôi mắt tràn ngập hận ý. Ánh mắt ấy. Hận không thể lập tức nuốt sống ta. Ta nhìn nàng ta. Ý cười nơi khóe môi càng lúc càng sâu. Ta hạ thấp giọng. Chỉ dùng âm lượng đủ để hai người chúng ta nghe thấy.
“Muội muội.”
“Tối qua quỳ suốt một đêm.”
“Chân mềm nhũn rồi phải không?”
“Sau này nhớ cho kỹ.”
“Không phải người nào cũng đáng để muội quỳ.”