Chương 11
Chương 11
“Thiều Hoa…”
“Anh vừa hỏi mẹ anh.”
“Mẹ anh nói gần đây bố anh đúng là có chút vấn đề xoay vòng vốn…”
“Căn nhà cưới kia…”
Tôi trực tiếp hỏi.
“Ông ấy có đem đi thế chấp chưa?”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Chí Viễn?”
“Anh không biết…”
Giọng anh ta tràn đầy sự hoang mang thật sự.
“Anh thật sự không biết.”
“Anh cứ nghĩ đó là nhà cưới của chúng ta.”
“Anh cứ nghĩ…”
Tôi nhẹ giọng cắt ngang.
“Anh đi điều tra rõ rồi nói cho em.”
Trần Chí Viễn mất đúng một ngày để tra rõ mọi chuyện. Lúc anh ta tới căn hộ tìm tôi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa ngồi xuống, anh ta đã kể hết những gì mình tra được. Căn nhà cưới kia, dưới danh nghĩa của Hứa Đại Thành, ngay trong tuần ký hợp đồng mua nhà đã được đem đi làm tài sản đảm bảo cho một công ty cho vay dân gian. Khoản vay là 900.000 tệ. Thời hạn một năm.
“900.000 tệ…”
Tôi khẽ lặp lại.
“Gần bằng 880.000 tệ nhà em.”
“Anh không biết chuyện này.”
Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đặc.
“Anh thề, anh thật sự không biết.”
Tôi nhìn anh ta rất lâu. Tôi tin anh ta. Nhưng bây giờ, tin hay không đã chẳng còn là điều quan trọng nhất nữa.
“Chí Viễn.”
Tôi chậm rãi nói.
“Nếu bố anh dùng căn nhà cưới để thế chấp vay tiền…”
“Sau này không trả nổi thì căn nhà đó…”
“Sẽ bị siết.”
Anh ta cúi đầu, giọng gần như tắt hẳn.
“Anh có hỏi một người bạn hiểu chuyện này.”
“Nếu thật sự không trả được…”
“Quyền sở hữu căn nhà sẽ…”
Anh ta không nói hết. Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu. Tôi ngồi lặng đi vài giây rồi khẽ nói:
“Cho nên căn nhà cưới đó…”
“Ngay từ đầu vốn chưa từng được chuẩn bị để cho chúng ta sống.”
“Ông ấy cần 880.000 tệ đó, là vì vẫn còn thiếu đúng ngần ấy mới có thể lấp được lỗ hổng tài chính.”
Tôi nhìn Trần Chí Viễn.
“Nhưng đồng thời, ông ấy cũng cần căn nhà đó để đem đi thế chấp.”
“Hai chuyện này, ông ấy làm cùng lúc.”
“Chí Viễn, người bị bố anh tính toán… không chỉ có em.”
“Cả anh cũng ở trong đó.”
Hai tay anh ta siết chặt đặt trên đầu gối, khớp ngón tay trắng bệch.
“Anh chưa từng biết ông ấy làm những chuyện này.”
Giọng anh ta khàn đặc.
“Thiều Hoa, anh có lỗi với em.”
“Nhưng anh thật sự không cố ý.”
Tôi khẽ đáp.
“Vậy bây giờ…”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy hoang mang thật sự.
“Chúng ta phải làm sao?”
Tôi đem toàn bộ chuyện Ninh Giai nói lúc chiều cùng chuyện của Trần Quốc Đông kể hết cho anh ta. Anh ta nghe xong thì im lặng rất lâu. Sau đó mới chậm rãi nói:
“Em trai anh từng nghe mẹ nhắc tới Trần Quốc Đông.”
“Nói ông ta là đối tác của bố anh.”
“Nhưng hai người đó… không hợp nhau.”
“Vừa là đối tác vừa không hợp nhau?”
Trần Chí Viễn gật đầu.
“Hình như ban đầu bố anh bị ông ta kéo vào hợp tác.”
“Lúc đầu tưởng là đôi bên cùng có lợi.”
“Sau mới phát hiện không đơn giản như vậy.”
“Nhưng anh không biết chi tiết.”
“Bố anh chưa bao giờ kể chuyện làm ăn cho anh nghe.”
“Chí Viễn.”
Tôi nhìn anh ta.
“Em nói thẳng suy nghĩ hiện tại của em cho anh biết.”
Anh ta ngẩng đầu lên.
“Em sẽ không thay bố anh dọn đống hỗn loạn này.”
“880.000 tệ đó tuyệt đối sẽ không chảy vào cái hố không đáy kia.”
“Điều này sẽ không thay đổi.”
“Anh biết.”
Anh ta thấp giọng đáp.
“Anh cũng không muốn em bị kéo xuống.”
Tôi tiếp tục.
“Về chuyện hôn nhân của chúng ta…”
“Em vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.”
“Nhưng em cần anh làm một việc.”
“Anh đi nói chuyện nghiêm túc với bố anh một lần.”
“Lật hết mọi thứ ra.”
“Chuyện căn nhà cưới bị đem đi thế chấp.”
“Khoản thiếu hụt tài chính.”
“Kế hoạch của ông ấy.”
“Anh phải biết.”
“Em cũng phải biết.”
Anh ta gật đầu: Tôi nhìn anh ta thật lâu.
“Bất kể chuyện của bố anh sau này đi tới đâu…”
“Vấn đề giữa chúng ta vẫn là vấn đề của riêng chúng ta.”
“Đừng trộn lẫn hai chuyện đó lại.”
“Nợ của bố anh là của ông ấy.”
“Lựa chọn của anh là của anh.”
“Em phân biệt rất rõ.”
Anh ta im lặng nhìn tôi một lúc rồi cười khổ:
“Thiều Hoa…”
“Trong chuyện này em tỉnh táo hơn anh nhiều.”
“Bởi vì tiền của em vẫn còn.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Còn của anh… đã có một nửa bị kéo vào rồi.”
Anh ta bật cười chua chát.