Kết Hôn 8 Ngày, Tôi Mua Nhà Đứng Tên Riêng
4 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Cuộc gặp với Trần Quốc Đông được hẹn vào chiều hôm sau. Ông ta chọn một trà lâu cạnh thương hội Cẩm Thành. Tôi tới sớm hơn năm phút. Trần Quốc Đông xuất hiện đúng giờ. Vest chỉnh tề. Tóc vuốt gọn gàng. Lúc bắt tay, lực vừa phải, không nặng không nhẹ. Nhìn qua là kiểu người từng trải và cực kỳ lão luyện. Vừa ngồi xuống, ông ta đã đi thẳng vào vấn đề.
“Chúng ta nói chuyện chính luôn nhé.”
“Tôi biết chuyện giữa cô và nhà Hứa Đại Thành.”
“Tôi cũng biết cô đang có một căn hộ đứng tên riêng.”
“Điều này…”
Ông ta nhìn tôi rồi cười nhẹ.
“Cô làm rất đúng.”
Tôi không nói gì. Chỉ chờ ông ta tiếp tục.
“Hứa Đại Thành sắp không chống nổi nữa rồi.”
Ông ta bình thản nói.
“Kiểu vận hành của ông ta tôi gặp rất nhiều.”
“Kết cục thường là nợ chồng nợ.”
“Tài sản bị xử lý.”
“Gia đình tan tác.”
“Trần tổng.”
Tôi nhìn thẳng ông ta.
“Ông nói với tôi những chuyện này… là có ý gì?”
Trần Quốc Đông im lặng vài giây. Sau đó chậm rãi mở miệng:
“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“Cô có hứng thú…”
“Đưa ra một lựa chọn trong chuyện này không?”
“Lựa chọn gì?”
“Căn nhà đó của Hứa Đại Thành…”
Trần Quốc Đông chậm rãi nói.
“Quyền xử lý cuối cùng rồi sẽ rơi vào tay tôi.”
“Nhưng hiện giờ căn nhà đó đang mang danh nghĩa nhà cưới.”
“Có ràng buộc hộ khẩu và quan hệ hôn nhân nên lúc xử lý sẽ hơi phiền phức.”
Tôi im lặng nghe ông ta nói tiếp. Ông ta dừng một chút.
“Nếu cô đồng ý phối hợp ký một bản tuyên bố bằng văn bản, xác nhận cô không có bất kỳ quyền lợi hay yêu cầu gì đối với căn nhà đó…”
“Thì việc xử lý sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”
“Đương nhiên, đổi lại tôi có thể đưa cho cô một khoản bồi thường hợp lý.”
Tôi nghe xong toàn bộ mới nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
“Trần tổng.”
Tôi nhìn ông ta.
“Vốn dĩ tôi đã không có bất kỳ quyền lợi pháp lý nào đối với căn nhà đó.”
“Tên tôi chưa từng xuất hiện trên sổ đỏ.”
“Tôi biết.”
Ông ta đáp.
“Cho nên thứ ông muốn tôi ký…”
Tôi bình tĩnh cắt ngang.
“Với tôi mà nói hoàn toàn không mất gì.”
“Nhưng với ông lại có thể tránh được không ít rắc rối tiềm ẩn.”
“Nếu logic là như vậy…”
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn ông ta.
“Vậy khoản bồi thường của ông… thật ra là bồi thường cho cái gì?”
Trần Quốc Đông khựng lại. Lần đầu tiên trên mặt ông ta lộ ra vẻ bất ngờ thật sự.
“Tôi rất tò mò.”
Tôi tiếp tục.
“Ông tìm tôi không phải vì tôi có quyền lợi gì với căn nhà đó.”
“Mà là vì…”
“Ông lo tôi sẽ làm lớn chuyện.”
“Lo tôi khiến mọi việc trở nên phức tạp.”
“Đúng không?”
Ánh mắt Trần Quốc Đông lập tức thay đổi. Ông ta nhìn tôi rất lâu rồi bật cười nhạt.
“Cô khác với tưởng tượng của tôi.”
“Trần tổng.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Tôi nói rõ lập trường của mình.”
“Tôi không hề hứng thú với căn nhà của Hứa Đại Thành.”
“Nó bị xử lý thế nào cũng không liên quan tới tôi.”
“Ông cũng không cần bồi thường gì cho tôi.”
“Nhưng có một chuyện.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
“Trước khi tìm tôi, ông đã cho người điều tra tình hình của Hứa Đại Thành.”
“Còn cho người tới công ty dò hỏi về tôi.”
“Chuyện đó… ông biết không?”
Trần Quốc Đông im lặng vài giây.
“Tôi không biết chuyện có người tới công ty cô.”
Giọng ông ta mang theo chút bất ngờ thật sự.
“Nhưng đúng là tôi có tìm hiểu về cô.”
“Tìm hiểu điều gì?”
“Tìm hiểu xem…”
Ông ta dừng lại một chút rồi mới chọn từ.
“Cô có phải là người tỉnh táo hay không.”
“Tôi làm ngành này hai mươi năm.”
“Gặp rất nhiều người như Hứa Đại Thành.”
“Cũng gặp rất nhiều người bị họ kéo xuống nước.”
“Nhưng cô không bị kéo xuống.”
“Điều đó không dễ.”
Tôi nhìn ông ta một lúc rồi chậm rãi nói:
“Trần tổng.”
“Hôm nay chúng ta gặp nhau coi như đã nói rõ.”
“Căn nhà đó không liên quan tới tôi.”
“Ông cứ yên tâm xử lý.”
“Nhưng tôi có một câu hỏi.”
“Cô hỏi đi.”
“Trần Chí Viễn…”
Tôi dừng lại một chút.
“Anh ấy có bị cuốn vào không?”
Trần Quốc Đông lắc đầu.
“Anh ta không có bất kỳ liên hệ pháp lý nào với công ty đó.”
“Tôi chỉ hứng thú với tài sản.”
“Không hứng thú với con người.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi đứng dậy cầm túi xách lên.