Kết Hôn 8 Ngày, Tôi Mua Nhà Đứng Tên Riêng
5 phút đọc

Chương 22

Chương 22

“Anh đi đây.”
Trần Chí Viễn nhìn tôi.
“Em lên nhà đi.”
Anh ta quay người bước đi vài bước. Sau đó lại dừng lại. Quay đầu nhìn tôi dưới ánh đèn đường.
“Thiều Hoa…”
“Có một chuyện anh vẫn luôn chưa nói.”
“Chuyện gì?”
“Ngày em mua căn hộ đó…”
Anh ta khẽ cười.
“Lúc ấy anh từng nói em điên rồi.”
“Nhưng sau này nghĩ lại…”
“Em mới là người duy nhất trong tất cả chuyện này… chưa từng phát điên.”
Tôi đứng dưới lầu nhìn anh ta dần đi xa. Đèn trong căn hộ trên tầng vẫn sáng. Là nhà của tôi. Đến tháng thứ năm sau khi công ty thành lập, tập đoàn khách sạn tiếp tục giao thêm dự án thứ hai. Lần này không còn là thiết kế nhận diện thương hiệu nữa. Mà là thiết kế trải nghiệm không gian tổng thể. Giá trị hợp đồng gấp ba lần dự án đầu tiên. Thẩm Bác Viễn đích thân gọi điện xác nhận. Ông ấy chỉ nói đúng một câu:
“Tống tổng.”
“Dự án này…”
“Chúng tôi chỉ giao cho bên cô.”
“Thẩm tổng.”
Tôi cười nhẹ.
“Cảm ơn sự tin tưởng của ông.”
“Chúng tôi sẽ dốc toàn lực.”
Ngày ký hợp đồng xong, Đoạn Hạo cầm bản hợp đồng lật đi lật lại ba lần. Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi:
“Thiều Hoa…”
“Năm tháng này, tổng giá trị dự án công ty mình nhận được…”
“Sắp chạm mốc bốn triệu tệ rồi.”
Tôi đáp rất bình tĩnh.
“Lúc trước em dùng 880.000 tệ mua đứt căn hộ.”
“Rất nhiều người nói em thiệt.”
Anh ấy dựa lưng vào ghế rồi bật cười.
“Bây giờ nhìn lại…”
“Bây giờ nhìn lại cái gì?”
“Căn nhà cưới mà em từng từ bỏ…”
“Đã bị người ta đem đi thế chấp.”
“Bị xử lý.”
“Cuối cùng chẳng còn gì.”
“Còn căn hộ do chính em mua…”
“Vẫn còn nguyên.”
“Thậm chí còn tăng giá.”
“Không quan trọng.”
Tôi lắc đầu.
“Quan trọng là cái này.”
Tôi giơ tay chỉ lên tấm giấy phép kinh doanh treo trên tường văn phòng. Đoạn Hạo nhìn theo. Sau đó cười:
“Cái này còn quan trọng hơn cả nhà.”
Chiều hôm đó, Hứa Đại Thành tới. Ông ta không gọi điện trước. Trực tiếp tới dưới lầu công ty rồi nhờ lễ tân báo cho tôi biết. Tôi xuống dưới. Ông ta đứng ở hành lang cạnh cửa ra vào. Trên tay cầm một túi giấy. So với lần trước gặp mặt… Ông ta lại gầy thêm một chút. Nhưng ánh mắt lại sáng hơn trước.
“Lên ngồi một lát nhé?”
Tôi mở lời trước. Ông ta xua tay.
“Không lên đâu.”
“Bố chỉ tiện đường ghé qua.”
“Nên mang cho con chút đồ.”
Ông ta đưa túi giấy cho tôi. Bên trong là hai hộp trà.
“Loại trà trước đây bố hay uống ở nhà.”
Ông ta cười nhạt.
“Có thể con không thích.”
“Nhưng nghĩ con ngày nào cũng tăng ca…”
“Uống chút trà ngon sẽ đỡ mệt.”
Tôi nhận lấy rồi khẽ nói:
“Con cảm ơn.”
Hứa Đại Thành đứng đó một lúc. Sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
“Thiều Hoa…”
“Chuyện kia…”
“Bố nghĩ rất lâu rồi.”
“Chuyện gì ạ?”
“Lần trước ở bàn ăn…”
Ông ta cười khổ.
“Lúc bố đập bàn rồi chỉ vào con nói…”
“‘Có bản lĩnh thì đừng quay về nữa.’”
Tôi im lặng nhìn ông ta.
“Đó là câu ngu xuẩn nhất đời này bố từng nói.”
Ông ta thấp giọng. Tôi không đáp.
“Con thật sự không quay về.”
Ông ta nhìn tôi rất lâu.
“Tự mình đứng vững.”
“Tự mình mua nhà.”
“Tự mình mở công ty.”
“Thậm chí còn làm mọi thứ bài bản hơn cả người đã kinh doanh hai mươi năm như bố.”
Ông ta dừng lại vài giây.
“Ngày đó bố bảo con đừng quay về nữa.”
“Con thật sự không quay về.”
“Nhưng con…”
“Lại đi xa hơn tất cả những người từng quay về.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Người từng khiến tôi tức giận. Từng khiến tôi thất vọng. Giờ đây trên người ông ta không còn kiểu khôn khéo đầy tính kiểm soát của dân làm ăn nữa. Chỉ còn lại một người lớn đã phạm sai lầm. Đang cố gắng nói hết những điều đáng lẽ phải nói từ rất lâu trước đó. Tôi nhẹ giọng.
“Chuyện cũ…”
“Cứ để nó qua đi.”
“Không qua được đâu.”
Hứa Đại Thành cười nhạt.
“Nhưng bố không cần con tha thứ.”
“Bố chỉ muốn nói hết những điều nên nói.”
Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Hai tay trống không. Tôi đứng ở hành lang, xách túi trà trong tay, nhìn bóng lưng ông ta dần biến mất nơi góc phố. Chuyện của mẹ chồng là sau đó. Bà không tới căn hộ tìm tôi nữa. Nhưng lại gọi điện cho mẹ tôi. Sau này mẹ kể lại nội dung cuộc gọi ấy cho tôi nghe. Trong điện thoại, mẹ chồng nói rất lâu. Nói rằng bà biết nhà họ Hứa đã làm sai. Nói rằng lúc trước bà không nên hùa theo Hứa Đại Thành để ép tôi. Nói rằng trong lòng bà luôn thấy day dứt. Nói rằng sau khi thấy tôi tự mở công ty… Bà mới nhận ra đứa trẻ này mạnh mẽ hơn bà từng nghĩ rất nhiều. Sau đó bà nói một câu. Mẹ tôi kể nguyên văn:
“Thiều Hoa là một đứa trẻ rất tốt.”
“Là nhà họ Hứa chúng tôi không xứng với con bé.”
Mẹ nói lúc nghe được câu đó… Bà không đáp lại gì. Nhưng sau khi cúp điện thoại thì khóc một trận. Tôi hỏi mẹ:
“Mẹ khóc gì chứ?”
“Thương con.”
Mẹ nhìn tôi rồi đáp.
“Lúc con khó khăn nhất…”
“Con không khóc.”
“Vậy thì mẹ khóc thay con.”
Sự thay đổi của Trần Chí Viễn… Là kiểu phải nhìn từng chút một mới nhận ra. Anh ta không còn chuyện gì cũng tìm bố nữa. Nhà thuê tự mình dọn dẹp. Tự mình sống. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí sinh hoạt, toàn bộ số tiền còn lại anh ta đều mang đi trả một phần khoản nợ mà Hứa Đại Thành để lại. Lúc anh ta kể chuyện đó với tôi, tôi hỏi:
“Anh không cảm thấy đó vốn không phải nợ của anh sao?”