Chương 9
Chương 9
Anh ta cúi đầu:
“Anh chấp nhận.”
Tôi tiếp tục.
“Chuyện bố anh thông qua Lục tổng để dò hỏi tình hình công việc của em… anh biết không?”
Anh ta lập tức ngẩng đầu lên. Sự kinh ngạc trên mặt rất thật.
“Hứa Đại Thành và Lục Bình là bạn đại học.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Bố anh nhờ Lục tổng để ý trạng thái làm việc gần đây của em.”
“Anh… anh thật sự không biết.”
Giọng anh ta khàn đi.
“Bố anh ông ấy…”
“Em biết có thể anh không biết.”
Tôi cắt ngang.
“Nhưng chuyện này đã xảy ra rồi.”
Anh ta siết chặt đôi đũa trong tay, không nói gì. Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Bây giờ em nói lựa chọn của em cho anh nghe.”
“Em sẽ không trả căn hộ.”
“Đó là giới hạn cuối cùng của em.”
“Còn căn nhà cưới kia…”
“Nếu nhà họ Hứa vẫn không muốn thêm tên em vào, em không có cách nào giả vờ như chuyện này không tồn tại để tiếp tục sống tiếp.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt hiện rõ sự hoang mang thật sự.
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Anh quay về nói chuyện với bố anh lần cuối.”
Tôi chậm rãi đáp.
“Nếu ông ấy đồng ý thêm tên em vào, chúng ta tiếp tục.”
“Những vấn đề khác có thể từ từ giải quyết.”
“Còn nếu ông ấy không đồng ý…”
Tôi dừng lại một giây.
“Thì chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”
Anh ta lặp lại hai chữ ấy như lần đầu tiên nghe thấy.
“Thiều Hoa, chúng ta mới kết hôn mà…”
“Em biết chúng ta mới kết hôn bao lâu.”
Tôi nhìn anh ta.
“Chính vì còn quá ngắn… nên bây giờ vẫn còn kịp.”
Anh ta nhìn tôi, mắt dần đỏ lên. Tôi biết anh ta thật sự có tình cảm với tôi. Tình cảm ấy chưa từng là giả. Chỉ là sự thuận theo vô điều kiện dành cho bố anh ta… cũng là thật.
“Em cho anh ba ngày.”
“Ba ngày sau, cho em câu trả lời.”
Anh ta gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Tôi gọi phục vụ tới thanh toán, đứng dậy cầm túi lên. Lúc đi tới cửa quán, tôi quay đầu nhìn lại. Anh ta vẫn ngồi ở đó. Không nhúc nhích. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Gió đêm mang theo hơi nước từ sông Cẩm thổi qua. Có chút lạnh. Nhưng cũng rất sạch sẽ. Điện thoại đổ chuông. Là Ninh Giai gọi tới.
“Nói chuyện xong rồi.”
“Chờ ba ngày nữa.”
“Ninh Giai, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Nếu bọn tớ thật sự đi tới bước đó thì căn hộ của tớ…”
“Căn hộ của cậu hoàn toàn không có vấn đề.”
Ninh Giai lập tức nói.
“Tiền là bố mẹ cậu cho trước hôn nhân.”
“Đi qua tài khoản cá nhân của cậu.”
“Nhà cũng đứng tên riêng cậu.”
“Toàn bộ đều có chứng cứ rõ ràng.”
“Không ai lấy được.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi khẽ đáp.
“Thiều Hoa.”
Ninh Giai đột nhiên dừng lại một chút.
“Còn một chuyện nữa.”
“Cậu có từng nghĩ chuyện Hứa Đại Thành thông qua Lục Bình dò hỏi tình hình công việc của cậu… phía sau còn có nguyên nhân khác không?”
Tôi đứng lại bên đường.
“Ý cậu là gì?”
“Tớ có người quen trong thương hội, quen người bên phía Hứa Đại Thành.”
“Chiều nay tớ có hỏi thử.”
“Trước đây ông ta làm vật liệu xây dựng, nhưng hai năm gần đây… công ty dưới danh nghĩa ông ta…”
Nói tới đây, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Giống như có người đẩy cửa bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Đợi chút.”
Ninh Giai nói. Tôi nghe thấy một giọng nói mơ hồ ở đầu bên kia. Sau đó giọng Ninh Giai vang lên lần nữa. Nhưng lần này đã khác. Cẩn trọng hơn hẳn.
“Thiều Hoa.”
Cô ấy hạ thấp giọng.
“Mai tớ sẽ nói tiếp với cậu.”
“Hôm nay không tiện.”
“Nhưng có một chuyện cậu phải nhớ.”
“Chuyện nhà họ Hứa… không chỉ có mình cậu để ý.”
“Còn có người khác đang theo dõi họ.”
Tôi nhíu mày:
“Người nào?”
“Ngày mai.”
Ninh Giai nói rất nhanh. Cuộc gọi đột ngột bị cắt ngang. Tôi đứng giữa màn gió đêm, nhìn chằm chằm vào giao diện cuộc gọi đã kết thúc. Trong đầu có thứ gì đó đang xoay chuyển rất nhanh. Nhưng lại không thể nắm bắt được. Có người đang theo dõi nhà họ Hứa. Không phải tôi. Mà là người khác. Rốt cuộc là ai… đang theo dõi Hứa Đại Thành?