Kết Hôn 8 Ngày, Tôi Mua Nhà Đứng Tên Riêng
4 phút đọc

Chương 14

Chương 14

“Trần Chí Viễn không có bất kỳ quan hệ pháp lý nào với công ty đó.”
“Anh ta chỉ là con trai của Hứa Đại Thành.”
“Quan hệ họ hàng không tính.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi khẽ đáp.
“Nhưng nếu hai người vẫn còn là vợ chồng…”
Ninh Giai nhìn tôi.
“Thì tình huống sẽ phức tạp hơn một chút.”
“Bởi vì trong quan hệ hôn nhân, nếu Hứa Đại Thành mượn tiền từ phía hai người, hoặc Trần Chí Viễn bị kéo vào…”
“Anh ấy sẽ không.”
Tôi cắt ngang.
“Anh ấy không biết chi tiết.”
“Cũng chưa bị cuốn vào.”
“Vậy thì còn đỡ.”
Sáng thứ sáu, tôi nhắn cho Trần Chí Viễn:
“Chúng ta gặp nhau đi.”
“Nói rõ mọi chuyện.”
Anh ta trả lời rất nhanh. Vẫn là quán ăn nhỏ đó. Bảy giờ tối. Lần này sau khi ngồi xuống, tôi đem toàn bộ chuyện Ninh Giai nói về Trần Quốc Đông kể hết cho anh ta nghe. Anh ta nghe xong thì im lặng rất lâu. Cuối cùng mới khàn giọng hỏi:
“Tình trạng hiện giờ của bố anh không chỉ là thiếu tiền.”
“Mà còn có người đang đẩy ông ấy đi tiếp?”
“Vậy ông ấy…”
“Ông ấy còn khả năng trả khoản tiền kia không?”
“Em không biết.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Nhưng ông ấy có trả nổi hay không… thật ra cũng không liên quan tới chúng ta.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chí Viễn.”
“Tối nay em nói với anh những chuyện này không phải để anh đi cứu bố mình.”
“Cũng không phải bảo anh mặc kệ ông ấy.”
“Em chỉ muốn anh nhìn rõ.”
“Nhà các anh biến thành thế này là do đâu.”
“Bố anh đã đưa ra những lựa chọn gì.”
“Và cuối cùng kéo tất cả mọi người tới đâu.”
“Anh hiểu.”
Anh ta thấp giọng đáp.
“Vậy chuyện căn nhà cưới…”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh nghĩ kỹ chưa?”
Anh ta siết chặt tay.
“Anh nghĩ kỹ rồi.”
“Thiều Hoa, anh sẽ nói rõ với bố anh.”
“Bất kể ông ấy có đồng ý hay không…”
“Quan điểm của anh là tên em nhất định phải được thêm vào.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng có một chuyện anh phải hiểu.”
“Cho dù bây giờ ông ấy đồng ý…”
“Thì chuyện thêm tên cũng chưa chắc làm được.”
“Bởi vì căn nhà đó đã đem đi thế chấp rồi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Nhà đang có khoản thế chấp bảo đảm thì không thể tùy tiện thay đổi đăng ký quyền sở hữu.”
Anh ta ngây người. Tôi chậm rãi nói.
“Cho dù bây giờ bố anh đồng ý…”
“Thì cái tên đó cũng chưa chắc thêm vào được nữa.”
Trần Chí Viễn ngồi lặng bên bàn ăn. Giống như có thứ gì đó đang từng chút một bị rút sạch khỏi người anh ta. Rất lâu sau anh ta mới khẽ nói:
“Thiều Hoa…”
“Ông ấy lừa tất cả mọi người.”
“Ông ấy chỉ đang cố giải quyết vấn đề của bản thân.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Bằng tất cả những gì ông ấy có thể dùng.”
“Bao gồm anh.”
“Bao gồm em.”
“Bao gồm cả căn nhà vốn dĩ phải là nhà cưới của chúng ta.”
“Vậy bây giờ…”
Anh ta nhìn tôi, giọng đầy mệt mỏi.
“Chúng ta phải làm sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói:
“Chí Viễn.”
“Anh có từng nghĩ…”
“Chuyện của bố anh, chúng ta không cứu được.”
“Nhưng chuyện của chúng ta… vẫn chưa kết thúc.”
Anh ta ngẩng đầu lên.
“Em không phải đang nói chuyện ly hôn.”
Tôi chậm rãi tiếp lời.
“Em muốn nói rằng bất kể phía bố anh sau này ra sao…”
“Thì trước tiên anh phải tự đứng vững.”
“Anh có công việc.”
“Có thu nhập.”
“Anh là người trưởng thành.”
“Anh có khả năng tự sống bằng chính mình.”
“Đúng không?”
Anh ta khàn giọng đáp.
“Vậy thì anh phải tự giải quyết cuộc đời mình trước.”
“Sau đó chúng ta mới nói tiếp chuyện của chúng ta.”
“Anh không thể dựa vào bố anh.”
“Cũng không thể dựa vào em.”
“Anh phải học cách dựa vào chính mình trước.”
Anh ta cúi đầu rất lâu. Cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu. Từ quán ăn bước ra, gió đêm mát lạnh. Tôi đi dọc ven đường thì điện thoại rung lên. Là một số lạ. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm thấp, rất điềm tĩnh:
“Cho hỏi có phải cô Tống Thiều Hoa không?”
Tôi khựng lại.
“Ông là ai?”
“Tôi họ Trần.”
Người kia chậm rãi đáp.
“Trần Quốc Đông.”
“Có lẽ chúng ta nên gặp nhau.”