Chương 21
Chương 21
Tôi ngắt lời bà, giọng vẫn rất bình tĩnh.
“Con sống ở đây không phải vì tủi thân.”
“Đây là căn nhà do chính con mua.”
“Là lựa chọn của chính con.”
“Hai chuyện đó phải tách biệt rõ ràng.”
Mẹ chồng khựng lại vài giây. Sau đó bà gật đầu.
“Con nói đúng.”
“Là nhà mẹ…”
“Là nhà mẹ sai trước.”
Tôi khẽ đáp.
“Nhưng chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi.”
“Con không giữ trong lòng nữa.”
Bà nhìn tôi rất lâu rồi mới nói:
“Thiều Hoa…”
“Chí Viễn là đứa trẻ không xấu.”
“Chỉ là quá mềm lòng.”
“Từ nhỏ đã bị bố nó quản quá nhiều.”
“Cho nên chưa bao giờ thật sự học được cách tự quyết định.”
“Đó là lỗi của mẹ.”
“Mẹ đã không dạy tốt nó.”
Lần này tôi không tiếp lời.
“Dạo gần đây…”
Bà chậm rãi nói tiếp.
“Nó nói với mẹ rằng…”
“Nó không muốn từ bỏ hai đứa.”
“Thiều Hoa…”
“Con nghĩ thế nào?”
“Chuyện này…”
Tôi nhìn bà.
“Phải do con và anh ấy tự quyết định.”
“Không cần bất kỳ ai hỏi thay.”
Mẹ chồng gật đầu. Sau đó đứng dậy.
“Vậy mẹ không nói thêm nữa.”
“Con nhớ ăn trái cây nhé.”
“Mẹ mua dưới lầu.”
“Cảm ơn mẹ.”
Tôi tiễn bà ra cửa. Trước lúc đi, bà quay đầu nhìn tôi một cái rồi khẽ nói:
“Thiều Hoa…”
“Con là đứa trẻ rất tốt.”
“Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe.”
Tôi nhẹ giọng đáp. Công ty dần đi vào quỹ đạo ổn định. Đoạn Hạo phụ trách toàn bộ phần kỹ thuật và thiết kế. Còn tôi chủ yếu lo khách hàng và định hướng. Hai người phối hợp gần hai tháng. Mọi thứ đã rất ăn ý. Phía Trần Quốc Đông sau đó lại liên lạc thêm một lần. Lần này là trợ lý của ông ta gọi tới. Nói cuối tháng Trần Quốc Đông sẽ đi họp ở Bắc Kinh. Tiện đường muốn gặp tôi một lần. Tôi từ chối. Nói dạo này dự án quá nhiều, để hôm khác. Trợ lý bên kia rất khách sáo, nói Trần tổng dặn nếu tôi có nhu cầu gì thì cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Tôi nói cảm ơn. Mối quan hệ này… Tôi không cắt đứt. Nhưng cũng không tiến thêm. Khoảng cách cần có… Vẫn phải giữ. Khoảng thời gian đó, căn hộ dần có thêm nhiều thứ hơn. Một kệ sách lớn đặt sát tường phòng khách. Bên trên là đủ loại sách về thiết kế. Ngoài ra còn có vài cuốn tiểu thuyết Ninh Giai tặng tôi. Mấy chậu trầu bà ngoài ban công cũng được thay mới. Tôi mua thêm hai chậu cây lá xanh đậm. Đặt hướng về phía dòng Cẩm Giang. Mỗi buổi sáng đều có ánh nắng chiếu vào. Bố tôi từng tới đây một lần. Đi cùng mẹ. Hai người đứng ngoài ban công rất lâu. Sau đó bố tôi chậm rãi nói:
“Bây giờ nhìn ổn hơn rồi.”
“Có cảm giác giống một mái nhà.”
Tôi cười đáp. Bố nhìn ra dòng sông ngoài xa rồi nói tiếp:
“Con gái à…”
“Con thật sự đứng vững ở Cẩm Thành rồi.”
Giọng ông rất bình thản. Nhưng tôi biết… Đó đã là lời khen lớn nhất mà bố có thể nói ra. Trần Chí Viễn hẹn tôi ăn cơm vào khoảng gần ba tháng sau khi công ty hoạt động. Anh ta chọn quán ăn chúng tôi từng tới lúc mới yêu nhau. Nằm trong khu phố cũ của Cẩm Thành. Không nổi bật. Nhưng đồ ăn rất ngon. Lúc tôi tới nơi, anh ta đã ngồi sẵn cạnh cửa sổ.
“Thiều Hoa.”
Anh ta đứng dậy. So với lần trước gặp mặt, tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Trong mắt cũng không còn kiểu hoang mang chông chênh nữa.
“Trông anh khá hơn rồi.”
“Anh đang cố làm cho mình tốt hơn.”
Anh ta cười nhẹ.
“Em cũng vậy.”
Tôi ngồi xuống. Đồ ăn được mang lên. Hai người im lặng ăn một lúc. Sau đó Trần Chí Viễn mới chậm rãi lên tiếng:
“Thiều Hoa…”
“Anh muốn nghiêm túc hỏi em một chuyện.”
“Anh hỏi đi.”
“Chúng ta…”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
“Còn khả năng nào không?”
“Anh không ép em phải trả lời ngay.”
“Anh chỉ muốn biết…”
“Trong lòng em…”
“Có còn khả năng đó không?”
Tôi đặt đôi đũa xuống rồi nhìn anh ta.
“Chí Viễn.”
“Hiện tại anh cảm thấy mình đã thay đổi ở đâu?”
Anh ta suy nghĩ rất lâu mới đáp:
“Bây giờ hiểu rõ hơn rằng có vài chuyện phải tự mình quyết định.”
“Không thể lúc nào cũng dựa vào bố anh.”
“Cũng không thể mãi thuận theo ông ấy.”
“Anh hiểu điều đó rồi.”
“Chỉ vậy thôi?”
Anh ta dừng lại.
“Anh hiểu được những ấm ức em từng chịu.”
“Không chỉ riêng lần đó.”
“Mà là rất nhiều lần.”
“Những lúc anh đã không đứng ra bảo vệ em…”
“Đều là lỗi của anh.”
“Hiểu rồi thì sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh biết.”
Anh ta cười khẽ.
“Hiện giờ anh vẫn chưa đủ tư cách để bắt em tin.”
“Anh phải dùng hành động để chứng minh.”
Tôi nhìn người đàn ông mà mình từng yêu suốt hơn năm năm. Lần đầu tiên… Anh ta thật sự nói ra một câu đủ trưởng thành và đủ trách nhiệm.
“Chí Viễn.”
Tôi chậm rãi nói.
“Em chưa đóng cánh cửa đó lại.”
“Nhưng em cần nhìn thấy…”
“Không phải lời nói.”
“Mà là thời gian.”
Anh ta gật đầu rất nghiêm túc.
“Anh có thời gian.”
“Em muốn bao nhiêu năm…”
“Anh chờ bấy nhiêu năm.”
Tôi khẽ gật đầu. Ăn xong, anh ta đưa tôi về dưới lầu căn hộ. Nhưng không lên nhà. Dưới ánh đèn đường, anh ta nhìn tôi rồi nói:
“Thiều Hoa…”
“Cảm ơn em vì đã không đóng cánh cửa đó.”
“Cửa vẫn còn đó.”
Tôi nhìn anh ta.
“Nhưng chìa khóa…”
“Vẫn nằm trong tay em.”
Trần Chí Viễn bật cười. Lần đầu tiên… Không còn là nụ cười chua chát nữa. Mà là một nụ cười thật sự.