Chương 23
Chương 23
“Có một chuyện…”
Tôi nhìn cô ấy.
“Sau này nếu em thật sự thích một người đàn ông…”
“Thì trước tiên phải nhìn xem…”
“Lúc anh ta gặp chuyện, rốt cuộc đang bảo vệ ai.”
Giang Duyệt ngẩng đầu nhìn tôi. Hốc mắt hơi đỏ.
“Tôi hiểu rồi.”
Cô ấy khẽ nói.
“Cảm ơn chị.”
“Không cần cảm ơn.”
Tôi cầm tách cà phê lên.
“Chúng ta đều đang trưởng thành thôi.”
Giang Duyệt rời đi trước. Tôi ngồi lại trong quán thêm một lúc. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính rơi xuống mặt bàn. Tôi bỗng nhận ra… Mình thật sự đã bước ra khỏi đoạn ngày tháng ấy rồi. Không còn tức giận. Không còn muốn truy cứu. Cũng không còn tự nhốt mình trong cảm giác bị phản bội nữa. Cuối năm đó, “Thiều Quang Sáng Tạo” giành được giải thưởng dành cho công ty sáng tạo mới nổi của năm tại Cẩm Thành. Đêm trao giải tổ chức ở khách sạn ven sông. Tôi mặc một chiếc váy đen rất đơn giản. Lúc MC đọc tên công ty, Đoạn Hạo ở dưới sân khấu huýt sáo lớn tới mức cả hội trường đều bật cười. Tôi bước lên nhận giải. Ánh đèn chiếu xuống. Có vài giây rất chói mắt. Người dẫn chương trình cười hỏi tôi:
“Tống tổng.”
“Công ty thành lập chưa tới một năm đã đạt được thành tích như vậy.”
“Cô cảm thấy điều quan trọng nhất là gì?”
Tôi cầm micro, im lặng hai giây. Sau đó mới nói:
“Là giữ được quyền lựa chọn.”
Hội trường yên tĩnh hẳn xuống. Tôi nhìn ánh đèn phía xa rồi tiếp tục:
“Có lúc người khác sẽ nói với bạn…”
“Cái gì mới là ổn định.”
“Cái gì mới là đúng.”
“Cái gì nên nhẫn nhịn.”
“Nhưng đến cuối cùng…”
“Thứ thật sự giữ được một người đứng vững…”
“Là bản thân họ còn quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn hay không.”
Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay. Sau lễ trao giải, tôi đi ra ban công khách sạn hóng gió. Cẩm Giang về đêm vẫn lấp lánh như mọi khi. Phía sau có tiếng bước chân. Tôi quay đầu lại. Là Trần Chí Viễn. Anh ta mặc sơ mi đen. So với một năm trước, cả người trưởng thành hơn rất nhiều.
“Chúc mừng em.”
Anh ta đưa cho tôi một bó hoa nhỏ. Không phải hoa hồng. Mà là hoa linh lan màu trắng.
“Tại sao lại là hoa này?”
“Anh nhớ trước đây em từng nói…”
Anh ta cười nhẹ.
“Nếu sau này thật sự bắt đầu lại một lần nữa…”
“Em muốn mọi thứ sạch sẽ từ đầu.”
Tôi cúi đầu nhìn bó hoa trong tay. Một lúc sau mới khẽ cười:
“Anh còn nhớ à.”
Anh ta nhìn tôi.
“Rất nhiều chuyện trước đây anh không làm tốt.”
“Nhưng có vài lời em từng nói…”
“Anh chưa từng quên.”
Hai người đứng ngoài ban công rất lâu. Gió đêm mang theo hơi nước từ mặt sông thổi qua. Không ai nói gì thêm. Rất lâu sau, Trần Chí Viễn mới mở lời:
“Thiều Hoa…”
“Bây giờ em còn cảm thấy…”
“Ở cạnh anh là một chuyện đáng sợ không?”
Tôi quay đầu nhìn anh ta. Người đàn ông từng khiến tôi thất vọng nhất. Cũng là người đang từng chút một học cách trưởng thành. Tôi im lặng rất lâu. Sau đó chậm rãi đáp:
“Không còn đáng sợ nữa.”
Ánh mắt anh ta khẽ rung lên. Tôi nhìn bó hoa linh lan trắng trong tay.
“Em vẫn cần thời gian.”
Anh ta cười.
“Anh thật sự biết phải đợi thế nào rồi.”
Ngoài ban công, đèn bên kia bờ sông sáng thành một dải dài. Tôi đứng trong gió đêm, chợt nhớ lại rất lâu về trước. Ngày tôi ký hợp đồng mua căn hộ kia. Trong mục người mua nhà, tôi từng viết xuống ba chữ thật chậm: Tống Thiều Hoa. Khi ấy tôi cho rằng mình đang giữ lại đường lui cho bản thân. Sau này mới hiểu… Đó chưa bao giờ là đường lui. Mà là con đường thật sự thuộc về tôi.
“Trong chuyện này…”
Tôi nhìn Giang Duyệt.
“Người có vấn đề lớn nhất không phải em.”
“Mà là anh ấy.”
“Trong suốt năm năm yêu nhau…”
“Anh ấy đã chọn che giấu.”
“Chọn mập mờ.”
“Đó là lựa chọn của anh ấy.”
“Không phải em ép anh ấy làm vậy.”
Hốc mắt Giang Duyệt đỏ hoe.
“Cảm ơn chị.”
Cô ấy khẽ nói.
“Không có gì.”
Tôi đứng dậy.
“Hôm nay cà phê tôi mời.”
Rời khỏi quán cà phê, tôi nhắn cho Trần Chí Viễn một tin:
“Giang Duyệt tới tìm em rồi.”
Một lúc sau anh ta mới trả lời:
“Cô ấy nói gì?”
“Những gì nên nói đều đã nói.”
Tôi nhìn màn hình rồi khẽ cười nhạt.
“Phần của anh…”
“Cô ấy đã thay anh nói một nửa.”
“Thiều Hoa…”
Tin nhắn của anh ta vừa gửi tới.
“Không cần giải thích.”
Tôi trả lời rất bình tĩnh.
“Chuyện cũ qua rồi thì cứ để nó qua.”
“Nhưng anh nhớ cho kỹ một điều.”
“Chuyện sau này…”
“Đừng để em phải biết từ miệng người khác nữa.”
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức: