Kết Hôn 8 Ngày, Tôi Mua Nhà Đứng Tên Riêng
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Cô ấy dừng một chút rồi hỏi:
“Công ty cậu… sếp Lục Bình ấy, có quan hệ gì với nhà họ Hứa không?”
Tôi sững lại.
“Lục Bình? Sếp công ty tớ?”
Ninh Giai nói.
“Cậu có biết Lục Bình với Hứa Đại Thành là bạn học đại học không?”
Tôi nhất thời không nói nên lời.
“Hôm nay tớ gặp Hứa Đại Thành trong một bữa tiệc.”
Cô ấy tiếp tục.
“Ông ta ngồi cùng Lục Bình.”
“Sau khi biết tớ quen cậu, ông ta còn đặc biệt kéo tớ ra hỏi riêng.”
“Hỏi cậu gần đây làm việc ở đâu, đang bận gì.”
Tôi đứng giữa phòng khách căn hộ. Ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối.
“Ông ta quen cậu à?”
“Trước đây từng gặp vài lần ở vài dịp xã giao.”
Ninh Giai đáp.
“Ông ta biết tớ là luật sư nhưng không biết tớ với cậu thân nhau.”
“Thiều Hoa, tớ không trả lời gì cả.”
“Nhưng riêng chuyện ông ta đi dò hỏi công việc của cậu… bản thân nó đã đáng để cảnh giác rồi.”
Tôi im lặng đem toàn bộ thông tin ấy sắp xếp lại trong đầu.
“Cảm ơn cậu, Ninh Giai.”
“Tớ sẽ chú ý.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi đứng trong phòng khách rất lâu. Hứa Đại Thành và Lục Bình là bạn đại học. Chuyện này trước giờ tôi chưa từng biết. Dự án ở công ty hiện tại do tôi phụ trách chính. Khách hàng hài lòng. Tiến độ cũng rất thuận lợi. Nhưng nếu Hứa Đại Thành thật sự muốn làm gì đó… Tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho Lục Bình:
“Lục tổng, nếu tiện thì sáng mai trước giờ làm việc tôi muốn nói chuyện riêng với anh năm phút được không?”
Anh ta trả lời rất nhanh:
“Được, chín giờ sáng, tới văn phòng tôi.”
Sáng hôm sau, tôi tới công ty sớm hơn mười phút. Đúng chín giờ, tôi gõ cửa văn phòng Lục Bình. Anh ta ngồi phía sau bàn làm việc, bên tay là một ly cà phê. Thấy tôi bước vào, anh ta chỉ ghế đối diện:
“Có chuyện gì?”
Tôi ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề:
“Lục tổng, tôi nghe nói anh với Hứa Đại Thành là bạn học cũ.”
Động tác cầm ly cà phê của anh ta khựng lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi. Im lặng ba giây.
“Ai nói với cô?”
“Không quan trọng.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Tôi chỉ muốn hỏi thẳng anh, ông ấy có từng tìm anh nói chuyện liên quan tới tôi không?”
Lục Bình đặt ly cà phê xuống, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt nhìn tôi mang theo cảm giác vừa đánh giá vừa hứng thú mà tôi không diễn tả nổi.
“Thiều Hoa.”
Anh ta bất ngờ hỏi.
“Năm nay cô bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi chín.”
“Hai mươi chín tuổi mà dám trực tiếp vào văn phòng tôi hỏi loại chuyện này…”
Anh ta cười nhẹ.
“Không đơn giản.”
Tôi không nói gì, chỉ chờ anh ta nói tiếp.
“Hứa Đại Thành tuần trước có gọi cho tôi.”
Anh ta nói.
“Bảo tôi để ý trạng thái gần đây của cô.”
“Nói nhà cô đang có chút chuyện, đừng để ảnh hưởng công việc.”
“Ý ông ta là muốn anh giám sát tôi?”
“Ông ấy không dùng từ đó.”
Lục Bình nhàn nhạt đáp.
“Nhưng ý thì cũng gần như vậy.”
Tôi gật đầu.
“Vậy Lục tổng định xử lý thế nào?”
Anh ta cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Sau đó nói một câu khiến tôi hoàn toàn nhìn rõ hướng đi của ván cờ này.
“Thiều Hoa.”
“Hứa Đại Thành là bạn học cũ của tôi.”
“Nhưng cô là giám đốc sáng tạo kiếm ra giá trị nhất công ty tôi.”
“Chuyện nào ra chuyện nấy, trong lòng tôi rất rõ.”
Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp:
“Cứ yên tâm làm dự án của cô.”
“Không ai động vào cô đâu.”
“Nhưng phía nhà họ Hứa… cô cũng nên tự nghĩ cho rõ mình muốn làm gì.”
“Kéo dài mãi không có lợi cho cô.”
Tôi đứng dậy, nói một tiếng cảm ơn. Lúc đi tới cửa, Lục Bình bỗng lên tiếng phía sau:
“Thiều Hoa.”
“Tôi từng gặp rất nhiều chuyện.”
“Có một câu này tặng cô.”
“Tiền gì cũng có thể vay, nợ gì cũng có thể tính.”
“Nhưng lòng người…”
“Nếu muốn khiến nó phải nghe lời mình, trước tiên phải có thực lực để lên tiếng.”
Tôi khựng lại một giây rồi quay đầu nhìn anh ta.
“Tôi hiểu rồi.”
“Cảm ơn Lục tổng.”
Chiều hôm đó, tôi ngồi ở công ty chỉnh xong phiên bản cuối cùng của phương án. Sau khi gửi mail đi, nhìn dòng chữ “đã gửi thành công”, tôi mới khẽ thở ra một hơi dài. Sau đó tôi mở điện thoại, nhắn cho Trần Chí Viễn:
“Tối gặp nhau đi, em có chuyện muốn nói.”
Anh ta trả lời rất nhanh:
“Được, em chọn chỗ đi.”
Tôi hẹn ở một quán ăn nhỏ dưới lầu căn hộ. Cách đó không xa, đi bộ năm phút là tới. Bảy giờ tối, anh ta đến đúng giờ. Lúc ấy tôi đã ngồi trong quán rồi. Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, nhìn sắc mặt tôi rồi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi lên tiếng trước:
“Chí Viễn, có vài chuyện em muốn nói rõ với anh.”
Anh ta gật đầu.
“Thứ nhất.”
Tôi nhìn anh ta.
“Chuyện của Giang Duyệt, anh nói trước khi kết hôn đã chấm dứt.”
“Em không biết thật hay giả, cũng không cần thiết phải điều tra.”
“Nhưng chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới cách em nhìn nhận anh.”
“Điều này anh phải chấp nhận.”