Chương 20
Chương 20
Trần Chí Viễn biết chuyện tôi muốn tự mở công ty là nghe từ mẹ anh ta. Mà mẹ anh ta lại nghe được từ một người quen chung. Lúc gọi điện tới, câu đầu tiên anh ta hỏi là:
“Em thật sự định tự ra ngoài làm riêng sao?”
“Tiền vốn đủ không?”
“Có cần anh…”
Anh ta ngập ngừng vài giây.
“Có cần anh giúp gì không?”
“Cảm ơn anh.”
Tôi khẽ cười.
“Nhưng không cần đâu.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau đó anh ta thấp giọng:
“Thiều Hoa…”
“Em chuyện gì cũng tự mình gánh.”
“Chuyện của mình thì phải tự gánh.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Em làm anh thấy rất có lỗi.”
Tôi không trả lời câu đó.
“Phía bố anh dạo này thế nào rồi?”
“Vẫn đang xử lý.”
Giọng anh ta trầm xuống rõ rệt.
“Căn nhà kia…”
“Khả năng cao sẽ bị xử lý.”
“Mẹ anh dạo này tinh thần không tốt lắm.”
“Anh chăm sóc bà ấy đi.”
Anh ta đáp khẽ. Sau đó lại hỏi:
“Thiều Hoa…”
“Đợi mọi chuyện qua hết rồi…”
“Em còn muốn cho anh thêm một cơ hội không?”
Tôi cầm điện thoại đứng cạnh cửa sổ rất lâu. Cuối cùng mới chậm rãi nói:
“Em vẫn đang suy nghĩ.”
“Cho em thêm thời gian.”
Anh ta cười rất nhẹ.
“Em muốn suy nghĩ bao lâu cũng được.”
Sau khi cúp máy, tôi đặt chuyện đó vào một góc rất sâu trong lòng. Rồi mở lại bản kế hoạch, tiếp tục làm việc. Chuyện mở công ty, tôi làm từng bước rất chắc chắn. Tôi chưa nghỉ việc ngay. Trước tiên vẫn hoàn thành các dự án bên phía Lục Bình. Ban ngày làm việc ở công ty. Ban đêm dùng thời gian rảnh chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Tôi tìm được một văn phòng nhỏ khá phù hợp. Bốn mươi mét vuông. Nằm ở khu phố cũ của Cẩm Thành. Tiền thuê không cao. Ninh Giai giúp tôi xử lý toàn bộ phần pháp lý, hợp đồng cùng cơ cấu cổ phần. Sau đó là chuyện tìm người. Tôi nghĩ tới một người. Bạn trong ngành quảng cáo tôi quen suốt năm năm nay. Làm thiết kế hình ảnh. Tay nghề rất chắc. Hiện đang làm ở một công ty nước ngoài nhưng nhiều lần than phiền bên đó quá gò bó. Tôi gọi điện cho anh ấy, kể sơ qua ý định của mình. Nghe xong, Đoạn Hạo chỉ hỏi đúng một câu:
“Bao giờ cậu bắt đầu?”
Sau đó là chuyện khách hàng. Tôi không nóng vội. Vẫn quyết định làm tốt dự án khách sạn trước rồi mới tính tiếp. Ba tuần sau, kết quả chính thức có. Tập đoàn khách sạn đó ký hợp đồng hợp tác thương hiệu dài hạn với công ty chúng tôi. Khung hợp đồng một năm. Giá trị không nhỏ. Ngày ký hợp đồng, tôi và Đoạn Hạo đứng trong văn phòng nhỏ bốn mươi mét vuông ấy. Mỗi người cầm một ly nước. Khẽ cụng vào nhau. Anh ấy cười:
“Thiều Hoa.”
“Chúng ta làm được rồi.”
“Làm được rồi…”
Tôi nhìn quanh căn phòng còn chưa kịp treo bảng hiệu. Khẽ cong môi.
“Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.”
Ngày giấy phép kinh doanh được cấp xuống, ở mục người đại diện pháp luật ghi rõ: Tống Thiều Hoa. Tôi chụp ảnh gửi cho mẹ. Mẹ nhắn lại một chuỗi biểu cảm khóc. Sau đó là một chuỗi vỗ tay. Cuối cùng gửi thêm một câu:
“Con gái à.”
“Bố con nói tối nay mua ít đồ ngon về ăn mừng.”
Tháng đầu tiên công ty hoạt động, ngày nào tôi cũng bận tới mười giờ đêm. Nhưng kiểu bận này hoàn toàn khác trước. Là bận vì chuyện của chính mình. Làm bao nhiêu đều nhìn thấy rõ kết quả bấy nhiêu. Cuối tháng đó, phía Hứa Đại Thành cũng có kết quả cuối cùng. Căn nhà cưới kia bị tòa án chính thức ra thông báo xử lý. Tài sản được phát mại. Chủ nợ được ưu tiên thanh toán. Phần tiền còn lại chuyển vào tài khoản xử lý nợ của Hứa Đại Thành. Trần Chí Viễn nhắn cho tôi:
“Thiều Hoa.”
“Căn nhà đó… cuối cùng cũng xử lý xong rồi.”
“Em biết rồi.”
Anh ta lại nhắn:
“Bố mẹ anh tạm thời chuyển sang ở nhà cô anh.”
“Anh thuê một chỗ khác.”
“Gần công ty.”
“Thiều Hoa…”
Anh ta tiếp tục.
“Dạo này em thế nào?”
Tôi nhìn màn hình máy tính đầy kín lịch công việc rồi cười nhẹ.
“Công ty mới bắt đầu.”
“Công ty đó…”
Anh ta dừng một chút.
“Đặt tên chưa?”
“Thiều Quang Sáng Tạo.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Thiều Quang…”
Anh ta khẽ lặp lại.
“Lấy chữ trong tên em.”
Lại im lặng thêm một lúc. Sau đó anh ta hỏi:
“Anh có thể tới xem không?”
“Đợi thêm một thời gian nữa đi.”
“Đợi bên em sửa sang xong đã.”
Mẹ chồng tới tìm tôi vào một chiều thứ bảy. Lúc ấy tôi đang ở căn hộ. Chuông cửa vang lên. Tôi mở cửa thì thấy bà đứng bên ngoài, trên tay cầm một túi trái cây. So với lần gặp trước… Bà dường như già đi rất nhiều. Tôi nghiêng người để bà vào nhà. Mẹ chồng ngồi xuống sofa, đặt túi trái cây lên bàn trà rồi để hai tay lên đầu gối. Rất lâu không nói gì. Một lúc sau bà mới thấp giọng:
“Thiều Hoa…”
“Chuyện này…”
“Là nhà mẹ sai.”
Tôi nhẹ giọng.
“Con không định truy cứu gì cả.”
Mắt bà đỏ lên.
“Nhưng trong lòng mẹ vẫn không vượt qua nổi.”
Bà ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
“Lúc trước nhà mẹ đã nói nhiều lời khó nghe như vậy…”
“Để con chịu ấm ức.”
“Con một mình sống ở đây…”