Chương 1
Chương 1
Vì con gái nuôi, họ ép tôi phá bỏ đứa bé rồi đứng ra gánh tội thay. Cuối cùng, tôi đoạn tuyệt quan hệ, hủy hôn và rời khỏi đất nước. Tô Uyển Ninh trở về nước vào ngày đó, vị hôn phu Lục Cảnh Thâm dẫn theo mười hai vệ sĩ, cứ như sợ tôi sẽ phát điên ngay tại chỗ. Nhưng tôi không nổi điên. Cũng không làm loạn. Họ ép tôi phá bỏ đứa bé, tôi nói được. Ngay trong ngày hôm đó, tôi tới bệnh viện. Sau khi trở về, tôi thu dọn hành lý, ký giấy cắt đứt quan hệ và thỏa thuận hủy hôn. Một tiếng sau, tôi lên chuyến bay tới Milan. Sáng hôm sau, khi họ đẩy cửa bước vào, trên bàn trà chỉ còn lại hai phần tài liệu. Một phần là giấy đoạn tuyệt quan hệ. Một phần là thỏa thuận hủy hôn. Ngôi nhà ấy… trống rỗng rồi. Ngày Tô Uyển Ninh trở về, trong phòng khách đứng kín mười hai vệ sĩ. Lục Cảnh Thâm đứng ở chính giữa, cúc áo vest cài tới nút trên cùng, gương mặt lạnh tanh như thể ai đang nợ anh ta 8.000.000 tệ vậy. Ba nhà họ Cố tựa vào kệ sách, hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, từ đầu tới cuối cũng không buồn nhìn tôi lấy một lần. Mẹ Cố ngồi trên sofa, hai tay xoắn chặt chiếc khăn tay, môi mím thành một đường. Mười hai vệ sĩ đồng loạt nhìn chằm chằm về phía tôi. Cứ như giây tiếp theo tôi sẽ hất tung cả cái bàn trà lên vậy. Tôi bước vào phòng khách, ngồi xuống đối diện bọn họ. Không ai lên tiếng. Khoảng mười giây trôi qua trong im lặng. Lục Cảnh Thâm là người mở lời trước.
“Báo cáo kiểm tra có rồi.”
Anh ta đặt một tờ giấy lên bàn trà, đẩy tới trước mặt tôi. Tôi cúi đầu liếc qua. Mang thai, sáu tuần.
“Đứa bé này không thể giữ lại.” Lục Cảnh Thâm nói.
Mẹ Cố đứng dậy, đi tới trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống.
“Niệm An, mẹ biết chuyện này không công bằng với con.”
Bà nắm lấy tay tôi.
“Nhưng Uyển Ninh vừa mới trở về, tâm trạng vẫn luôn không ổn định. Nếu nó biết con mang thai con của Cảnh Thâm, nó sẽ không chịu nổi.”
Ba Cố dập tắt điếu thuốc, trầm giọng nói:
“Mẹ con nói đúng đấy. Uyển Ninh từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, chịu quá nhiều khổ cực, khó khăn lắm mới trở về được. Con nhường nó một chút đi.”
“Sau này vẫn còn có thể có con mà.”
Ông bổ sung thêm một câu.
“Lúc này đừng gây thêm phiền phức cho gia đình.”
Tôi đặt tờ báo cáo trở lại bàn trà. Tất cả mọi người đều sững sờ.
“Khi nào tới bệnh viện?” Tôi hỏi.
“Ngay hôm nay được không?”
Mẹ Cố buông tay tôi ra, vẫn ngồi xổm dưới đất như vậy nhìn tôi.
“Con… đồng ý dễ dàng vậy sao?”
“Nếu không thì sao?”
Tôi đứng dậy, cầm chiếc áo khoác trên lưng ghế lên. Ba Cố gọi tôi lại:
“Niệm An, con không có gì khác muốn nói à?”
Tôi quay đầu nhìn ông một cái.
“Nếu tôi nói không phá, mọi người sẽ đổi ý sao?”
Ông im lặng.
“Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.”
Tôi xoay người đi ra cửa. Phía sau vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Cả ba người đều đi theo tôi. Hành lang bệnh viện rất dài, mùi thuốc khử trùng ập thẳng vào mặt. Tôi thay xong quần áo phẫu thuật, tóc được nhét gọn vào chiếc mũ dùng một lần. Ngay lúc chuẩn bị đẩy cửa phòng phẫu thuật, một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay tôi. Là Lục Cảnh Thâm.
“Em thật sự dứt khoát như vậy sao?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói có chút gấp gáp.
“Không buồn chút nào à? Đây là con của chúng ta.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Phải thừa nhận, gương mặt ấy đúng là rất đẹp. Xương mày cao, đường quai hàm sắc nét, mặc gì cũng giống người bước ra từ bìa tạp chí. Trước đây tôi từng bị gương mặt này làm cho tim đập loạn nhịp. Bây giờ thì không nữa.
“Lục Cảnh Thâm.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh đổi ý rồi à? Muốn giữ đứa bé này sao?”
Anh ta khựng lại, sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác.
“Anh không nói vậy.”
Im lặng vài giây.
“Chỉ là cảm thấy gần đây em không giống trước nữa.”
“Không giống chỗ nào?”
“Em thay đổi rồi.”
“Con người ai mà chẳng thay đổi.”
Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn về phía ba mẹ đang đứng ở cuối hành lang.
“Có điều, mọi người thì chẳng thay đổi chút nào.”
Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã đẩy cửa phòng phẫu thuật bước vào. Khoảnh khắc thuốc mê được tiêm vào mạch máu, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trong lòng tôi âm thầm trả lời câu hỏi của anh ta. Sẽ không có sau này nữa đâu. Bởi vì giấy đoạn tuyệt quan hệ và thỏa thuận hủy hôn, tôi đã ký xong từ lâu, khóa trong ngăn bí mật của vali rồi. Cuối tháng này, thủ tục di dân được phê duyệt, tôi sẽ rời đi. Sẽ không quay lại nữa. Phòng phẫu thuật sáng đèn. Trước khi thuốc mê hoàn toàn phát huy tác dụng, từng khung hình của năm năm trước lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Khi ấy tôi vẫn còn tên là Lâm Niệm An, sống trong khu tái định cư ở phía nam thành phố. Ba chạy xe tải đường dài, quanh năm suốt tháng chẳng gặp được mấy lần. Mẹ làm thuê ở quán ăn sáng, mỗi ngày ba giờ sáng đã phải dậy làm việc, trên tay đầy những vết sẹo bỏng. Cuộc sống túng thiếu chật vật, nhưng ít nhất cũng yên ổn. Cho tới một ngày, vài người mặc vest đen đứng trước cửa nhà tôi. Người dẫn đầu khách sáo nói:
“Cô Lâm, hai mươi năm trước có một vụ ôm nhầm trẻ sơ sinh. Cô mới là con gái ruột của nhà họ Cố.”
Ngày được đón về nhà họ Cố, tôi đeo trên lưng một chiếc balo vải đã bạc màu. Phòng khách lớn đến mức có thể đặt vừa cả căn nhà cũ của tôi, đèn pha lê sáng tới chói mắt. Tôi đứng ở cửa, không dám bước lên tấm thảm, dưới đế giày vẫn còn dính bụi từ hành lang cũ kỹ ngoài kia. Mấy người giúp việc phía sau len lén trao đổi ánh mắt, nghĩ rằng tôi không nghe thấy tiếng cười khẩy của họ. Nhưng tôi nghe thấy hết. Xấu hổ tới mức chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ. Đúng lúc ấy, có một người bước tới. Là một thiếu niên rất cao, mặc áo sơ mi trắng, gương mặt sạch sẽ đẹp đẽ như được vẽ ra. Anh ngồi xổm xuống, lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, cẩn thận lau sạch bụi trên giày cho tôi. Sau đó mở tủ giày, lấy một đôi dép mới đặt trước chân tôi.
“Chào mừng em về nhà.”
Khi nói bốn chữ ấy, anh đang cười. Trong mắt như có ánh sáng. Về sau tôi mới biết, anh tên là Lục Cảnh Thâm, con trai độc nhất của nhà họ Lục. Hai nhà Cố và Lục có hôn ước từ đời trước. Ban đầu người được định hôn là Tô Uyển Ninh. Giờ thiên kim thật đã trở về, hôn ước đương nhiên chuyển sang tôi. Anh chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi. Những ngày sau đó, là anh từng chút từng chút dạy tôi hòa nhập vào thế giới này. Anh dạy tôi dùng dao nĩa. Dạy tôi trong yến tiệc nên nói thế nào, cười ra sao. Có người âm thầm chế giễu xuất thân của tôi, anh luôn bình thản đứng chắn trước mặt tôi, chỉ vài câu đã hóa giải hết bầu không khí khó xử. Khi ấy tôi thật sự cho rằng… Anh là món quà ông trời bù đắp cho tôi. Hai mươi năm khổ cực, đổi lại một tia sáng. Cho tới ngày Tô Uyển Ninh bị sắp xếp đưa đi, anh tìm gặp tôi.
“Niệm An, Uyển Ninh từ nhỏ chưa từng chịu khổ.”
Giọng anh khác hẳn thường ngày, mang theo sự khẩn cầu mà tôi chưa từng thấy.
“Có thể để cô ấy ở lại không? Coi như… có thêm một người em gái.”
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều khớp lại. Sự dịu dàng của anh dành cho tôi. Sự kiên nhẫn của anh. Tất cả những quan tâm vừa đủ kia… Đều là vì câu nói này.