Khi Tôi Không Còn Cần Họ Nữa
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Lục Cảnh Thâm đứng yên vài giây. Cuối cùng bị cô ta kéo đi. Đi được năm sáu bước, anh quay đầu nhìn lại một lần. Tôi đã bắt đầu thu dọn gian triển lãm. Không nhìn anh nữa. Ba ngày sau khi triển lãm kết thúc. Studio nhận được một cuộc gọi. Là một tạp chí thương mại trong nước, muốn hẹn phỏng vấn “An Lạc”. Tôi không nhận lời. Nhưng chiều hôm đó, lại có một cuộc gọi khác. Trợ lý của studio nghe máy xong thì đi tới nói với tôi:
“Một người tên Tiền Nhụy nói là quen cô, muốn hẹn gặp.”
“Cô ta có nói chuyện gì không?”
“Không nói. Chỉ để lại địa chỉ, bảo khi nào cô rảnh có thể qua.”
Tôi không để ý. Ngày hôm sau, Tiền Nhụy trực tiếp tìm tới trước cửa studio. Cô ta béo hơn một năm trước một chút, lớp trang điểm cũng đậm hơn, từ đầu tới chân đều là hàng hiệu. Vừa đứng ở cửa đã bắt đầu oang oang:
“Thẩm Niệm An, cô quá đáng thật đấy? Gọi điện không nghe, để lại lời nhắn cũng không trả lời.”
Tôi đặt đồ trong tay xuống, đi ra ngoài.
“Có chuyện gì?”
“Uyển Ninh nhờ tôi tới nói chuyện với cô.”
Cô ta vắt chân ngồi trên bậc thềm trước cửa, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.
“Đây là giấy ủy quyền thương hiệu của Uyển Ninh. Cô ấy cảm thấy mấy tác phẩm cô mang đi triển lãm có chút… tương tự với thiết kế của Uyển Ninh Jewelry.”
“Cô ấy không muốn làm lớn chuyện, nhưng hy vọng cô ký vào giấy ủy quyền này, thừa nhận cảm hứng thiết kế của cô xuất phát từ Uyển Ninh Jewelry, xem như hợp tác liên danh.”
Tôi nhìn cô ta.
“Ý cô là muốn tôi thừa nhận tác phẩm gốc của mình là đạo nhái Tô Uyển Ninh?”
“Đừng nói khó nghe thế chứ.”
Tiền Nhụy cười.
“Hợp tác liên danh mà, nghe hay biết bao. Đôi bên cùng có lợi.”
“Cô về nói với Tô Uyển Ninh.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Bản gốc thiết kế của tôi, ngày sáng tác, lịch sử gửi bài dự thi đều còn nguyên.”
“Ai đạo ai, chỉ cần mang ra so là biết.”
Nụ cười trên mặt Tiền Nhụy chậm rãi biến mất.
“Thẩm Niệm An, cô đừng không biết điều.”
“Uyển Ninh bây giờ nổi tiếng lắm ở trong nước đấy. Truyền thông nâng cô ấy lên tận trời, khách hàng thì tranh nhau hợp tác.”
“Còn cô? Chỉ là một học việc vô danh ở nước ngoài thôi. Nếu làm lớn chuyện, người thiệt là cô.”
“Vậy thì thử làm lớn xem.”
Tôi xoay người đi vào studio. Trước khi cửa đóng lại, Tiền Nhụy còn hét phía sau:
“Đến lúc hối hận cũng không kịp đâu!”
Cửa khép lại. Sau khi tin tức được truyền về cho Tô Uyển Ninh, cô ta không lập tức ra tay. Nhưng hai tuần sau, trên mấy diễn đàn thiết kế trong nước bắt đầu xuất hiện rất nhiều bài đăng. Tiêu đề gần như giống nhau.
“Bóc phốt ‘An Lạc’ ở triển lãm Milan rốt cuộc là ai.”
“Thiên kim bị nhà họ Cố từ bỏ ở nước ngoài sống lay lắt còn muốn ké fame Tô Uyển Ninh?”
“Loại người này chính là ghen tị với thành công của người khác.”
Bài viết được viết rất khéo. Đầu tiên tung ra đủ loại tin đồn tiêu cực về tôi trong những năm ở nhà họ Cố. Sau đó ám chỉ tôi vì ghen tị với Tô Uyển Ninh nên mới chạy ra nước ngoài làm hàng nhái để kiếm nhiệt độ. Hướng dư luận trong phần bình luận bị dẫn dắt cực kỳ đồng đều. Rõ ràng là có người bỏ tiền. Tôi không công khai đáp trả. Nhưng tôi làm một chuyện. Tôi gom toàn bộ bản gốc thiết kế của mình, bao gồm ngày sáng tác, lịch sử gửi bài dự thi, thư thông báo lọt vào vòng chung kết… Tất cả đều sắp xếp thành một hồ sơ điện tử hoàn chỉnh. Kèm theo hợp đồng tham gia triển lãm Milan và toàn bộ đơn đặt hàng. Đóng gói, lưu trữ cẩn thận. Sau đó tiếp tục làm việc như bình thường. Ngày Lâm Vực nhìn thấy những bài viết đó, ông đang uống trà. Ông đặt tách trà xuống, chỉ nói một câu.
“Đừng vội. Tác phẩm có tốt hay không, thời gian sẽ tự trả lời.”
Và thời gian quả thật đã lên tiếng. Hai tháng sau nữa, một tạp chí trang sức nổi tiếng ở Milan đăng bài tổng kết triển lãm mùa thu. Bài viết dành trọn một trang để giới thiệu tác phẩm của “An Lạc”, gọi cô là:
“Nhà thiết kế mới đáng chú ý nhất kỳ triển lãm năm nay.”
Cuối bài còn đặc biệt nhắc tới một chuyện.
“Phong cách thiết kế của An Lạc có mức độ tương đồng rất cao với một thương hiệu đang nổi tại thị trường Trung Quốc thời gian gần đây. Sau khi đối chiếu, ban biên tập tạp chí xác nhận thời gian đăng ký tác phẩm của An Lạc sớm hơn đối phương khoảng hai năm. Về mối quan hệ giữa hai bên, tạp chí đã gửi lời mời phỏng vấn tới cả hai.”
Bài báo vừa xuất hiện, giới thiết kế trong nước lập tức bùng nổ. Phía dưới những bài viết từng mắng chửi tôi, bắt đầu xuất hiện làn sóng đảo chiều.
“Khoan đã, thời gian bản gốc sớm hơn hai năm? Rốt cuộc ai đạo ai vậy?”
“Vậy tác phẩm đại diện của Tô Uyển Ninh không phải hàng gốc?”
“Má ơi, hóa ra người bị ké fame không phải Tô Uyển Ninh mà là An Lạc?”
Đội ngũ của Tô Uyển Ninh phản ứng cực nhanh, lập tức tung ra thông cáo:
“Cảm hứng thiết kế hoàn toàn là sáng tạo độc lập, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.”
Kiểu thanh minh này đứng trước bằng chứng chẳng khác gì tờ giấy bị nước làm nhòe. Càng lau càng bẩn. Sau đó sự việc càng lúc càng lớn. Bởi vì có người đào ra được “An Lạc” chính là Thẩm Niệm An. Là vị thiên kim thật từng “bỏ nhà đi” của nhà họ Cố. Các trang giải trí và tài khoản marketing trong nước lập tức lao vào như ong vỡ tổ.