Chương 13
Chương 13
Anh không trả lời được. Tôi cúp máy. Ngày hội nghị khai mạc, hội trường được trang trí vô cùng long trọng. Khu check-in xếp hàng dài. Nhà thiết kế, đại diện thương hiệu, phóng viên truyền thông, giám khảo chuyên ngành… Liên tục qua lại giữa các gian triển lãm. Chu Nghiên tới từ sáng sớm, đứng chờ tôi ở khu ký tên. Cô ấy kéo tôi đi vào trong, vừa đi vừa chỉ từng gian triển lãm cho tôi xem.
“Vị trí của chị ở sảnh số ba, Tô Uyển Ninh ở ngay bên cạnh, sảnh số bốn.”
“Khu giám khảo nằm ở giữa, có thể nhìn thấy cả hai bên.”
“Hôm nay cô ta mặc nguyên cây trắng, dẫn theo sáu trợ lý, phô trương dữ lắm.”
Tôi thay đồ, chỉnh lại tác phẩm trưng bày. Một dây chuyền. Một vòng tay. Một ghim cài áo. Mỗi món đều do chính tay tôi tự thiết kế, tự làm mẫu, tự mài giũa. Không thuê ngoài. Không nhờ người khác. Phần trình diễn được sắp xếp vào lúc hai giờ chiều. Năm nhà thiết kế mới lần lượt lên sân khấu, giới thiệu ý tưởng tác phẩm của mình, sau đó nhận đánh giá trực tiếp từ ban giám khảo. Hai người đầu tiên trình bày xong. Đến lượt Tô Uyển Ninh. Khoảnh khắc cô ta bước lên sân khấu, cả khán phòng rơi vào một khoảng yên lặng rất vi diệu. Bởi vì ai cũng biết… Scandal “đạo nhái” giữa cô ta và tôi đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Nhưng cô ta lại cực kỳ bình tĩnh. Giày cao gót. Trang điểm tinh xảo. Đứng trên sân khấu giống như một đóa bạch liên hoa hoàn mỹ.
“Xin chào mọi người, tôi là Tô Uyển Ninh.”
Cô ta mỉm cười giới thiệu tác phẩm “Tái Sinh”.
“Tác phẩm này đại diện cho sự lột xác của tôi.”
“Một năm qua tôi đã trải qua rất nhiều tranh cãi, nhưng tôi lựa chọn dùng tác phẩm để trả lời mọi nghi ngờ.”
Cô ta nói rất khéo léo. Dưới khán đài vang lên vài tràng vỗ tay lác đác. Đến phần giám khảo đặt câu hỏi. Một vị giám khảo hỏi:
“Cô Tô, về tranh cãi thiết kế giữa cô và An Lạc, cô có thể nói cụ thể hơn về quá trình sáng tác của mình không?”
Tô Uyển Ninh chuẩn bị rất kỹ. Cô ta bắt đầu từ nguồn cảm hứng, nói tới lựa chọn chất liệu, rồi tiếp tục giải thích cấu trúc tạo hình. Mỗi bước đều rõ ràng mạch lạc. Người dưới khán đài nghe xong liên tục gật đầu. Nếu tôi không phải người vẽ ra bản gốc… Có lẽ chính tôi cũng sẽ tin cô ta. Sau khi cô ta nói xong, tiếng vỗ tay lại vang lên. Lần này lớn hơn vừa rồi một chút. Đến lượt tôi. Tôi bước lên sân khấu. Không mặc váy. Chỉ là một chiếc sơ mi đen, tay áo xắn tới khuỷu tay, gần giống hệt phong cách tôi vẫn mặc trong studio. Ánh mắt dưới khán đài đồng loạt dồn lên người tôi. Cũng có người đơn thuần tới xem kịch vui.
“Xin chào mọi người, tôi là An Lạc.”
Tôi không nói nhiều về triết lý hay cảm hứng thiết kế. Mà trực tiếp mở chiếc cặp da mang theo bên người. Bên trong là toàn bộ bản thảo thiết kế của tôi trong hai năm qua. Không phải file điện tử. Mà là bản giấy gốc. Trên mỗi tờ đều có ngày sáng tác, ghi chú chỉnh sửa và chữ ký của tôi. Tôi trải từng tờ ra, dán lên bảng trưng bày. Sau đó chỉ nói một câu.
“Tôi không có câu chuyện cảm hứng nào để kể.”
“Bởi vì tác phẩm của tôi không cần dùng câu chuyện để tô vẽ.”
“Ai có nghi ngờ, cứ nhìn bản gốc.”
Cả hội trường yên lặng hai giây. Một vị giám khảo đứng dậy đi tới gần. Ông cẩn thận xem từng bản thảo. Lật vài trang xong, ông quay đầu nhìn Tô Uyển Ninh đang ngồi phía bên kia. Sau đó lại nhìn tôi.
“Cô An Lạc, thời gian sáng tác trên những bản gốc này… khớp với báo cáo giám định cô từng công bố trước đó?”
“Bản gốc có thể tiếp nhận giám định lần hai từ bất kỳ tổ chức nào.”
Một vị giám khảo khác cầm sợi dây chuyền tôi trưng bày lên, xoay dưới ánh đèn. Ông là tiền bối đã làm trong ngành hơn ba mươi năm. Ông đặt sợi dây chuyền xuống. Im lặng vài giây. Sau đó quay xuống khán đài nói:
“Đây là đồ thật sự tốt.”
“Là tự tay làm hay thuê người làm hộ, nhìn chi tiết kỹ thuật là biết.”
Ông liếc về phía Tô Uyển Ninh.
“Có vài thứ… không giả được.”
Không khí dưới khán đài thay đổi hẳn. Sắc mặt Tô Uyển Ninh trắng thêm một tầng. Mấy trợ lý của cô ta bắt đầu cúi đầu bàn tán với nhau. Sau phần trình bày là thời gian giao lưu. Phóng viên lập tức ùa lên. Đa số đều hướng về phía tôi.
“Cô An Lạc, cô nghĩ thế nào về tranh cãi đạo nhái với Tô Uyển Ninh?”
“Hôm nay cô mang theo bản gốc tới đây, có phải cố ý để đáp trả Tô Uyển Ninh không?”
“Giữa cô và Tô Uyển Ninh ngoài đời có từng tiếp xúc riêng không?”
Tôi chỉ trả lời đúng một câu.
“Tác phẩm của tôi sẽ tự lên tiếng.”
“Những thứ khác, nhìn bằng chứng là đủ rồi.”