Chương 17
Chương 17
“Người đứng sau lên kế hoạch tên là Phương Ngạn.”
“Hắn là một chuyên gia truyền thông trong nước mà Uyển Ninh quen biết.”
“Hắn giúp cô ta xây dựng toàn bộ hình tượng và điều hướng dư luận.”
“Giữa hai người là quan hệ lợi ích.”
“Hắn ăn phần trăm từ thương hiệu của cô ta.”
Anh đưa xấp tài liệu cho tôi.
“Những thứ này em giữ đi.”
“Có thể dùng làm chứng cứ bổ sung cho vụ kiện bản quyền.”
“Cũng có thể dùng ở những nơi khác.”
Tôi không nhận.
“Tại sao cái gì?”
Anh hỏi ngược lại.
“Tại sao lại giúp tôi?”
Anh im lặng một lúc.
“Không phải giúp em.”
“Là chuyện anh nên làm.”
“Khoảnh khắc ba năm trước anh chỉ vào em rồi nói ‘cô ấy là đương sự’…”
“Anh đã nợ em một món nợ.”
“Món nợ này anh trả không hết.”
“Nhưng ít nhất…”
“Làm được chút nào thì làm chút đó.”
Tôi nhìn anh vài giây. Sau đó đưa tay nhận lấy xấp tài liệu.
“Không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh.”
“Anh biết.”
Anh gật đầu rồi xoay người rời đi. Đi tới cửa đại sảnh, anh lại dừng bước. Không quay đầu.
“Dáng vẻ bây giờ của em… đẹp hơn trước rất nhiều.”
Nói xong anh đi ra ngoài. Xấp tài liệu đó, tôi giao cho luật sư. Luật sư đưa toàn bộ chứng cứ bổ sung vào hồ sơ vụ kiện xâm phạm bản quyền. Đồng thời cũng gửi phần “Phương Ngạn hỗ trợ làm giả chứng cứ” tới cơ quan liên quan. Phương Ngạn nhanh chóng bị giới trong ngành bóc phốt. Mấy dự án xây dựng thương hiệu trước kia hắn từng làm đều bị đào lại để xem xét. Trong đó có hai thương hiệu trực tiếp chấm dứt hợp tác với hắn. Ba tháng sau, giấy phép kinh doanh của hắn bị thu hồi. Về phần Tô Uyển Ninh… Sau khi thương hiệu phá sản, cô ta biến mất một thời gian. Có người nói cô ta tới nơi khác. Có người nói cô ta trở về quê ở một thành phố nhỏ. Ba tháng sau, cái tên Tô Uyển Ninh bất ngờ xuất hiện trong một hoạt động công ích. Cô ta tới một trung tâm giáo dục thiết kế làm buổi giảng dạy miễn phí.
“Đạo đức thiết kế và tinh thần sáng tạo nguyên bản.”
Bên dưới chỉ có hơn hai mươi sinh viên. Tôi biết chuyện này qua Chu Nghiên. Chu Nghiên hỏi tôi:
“Chị thấy sao?”
“Không có gì để xem.”
“Chị hận cô ta không?”
“Không hận.”
“Cũng không tha thứ.”
“Vậy cảm giác là gì?”
Tôi nghĩ một chút.
“Những người đó à…”
“Tôi quên từ lâu rồi.”
Năm thứ hai sau khi thương hiệu “An Lạc” chính thức đăng ký thành công. Tôi mở cửa hàng độc lập đầu tiên ở Milan. Năm thứ ba. Tôi giành được giải vàng của Giải thưởng Thiết kế Trang sức châu Á. Cửa hàng mở rộng tới bốn thành phố. Đội ngũ từ một người… Trở thành ba mươi hai người. Doanh thu mỗi năm vượt 20.000.000 tệ. Ngày tôi nhận giải vàng, Lâm Vực pha một ấm trà trong studio.
“Sau này cô không cần gọi tôi là thầy nữa.”
“Bởi vì bây giờ cô không thua tôi nữa.”
Tôi cầm tách trà.
“Vậy tôi nên gọi ông là gì?”
“Gọi lão Lâm là được.”
Ông nhấp một ngụm trà.
“À đúng rồi, có chuyện quên nói với cô.”
“Tôi định nghỉ rồi.”
“Studio giao lại cho cô quản lý.”
“Cô không nghe nhầm đâu.”
“Ông định nghỉ lúc nào?”
“Tháng sau.”
“Ông thật sự nghỉ?”
“Về quê trồng hoa.”
Ông đứng dậy.
“Bây giờ cô không cần ai chứng minh cho mình nữa.”
“Con đường phía trước…”
“Tự cô đi đi.”
Ông đi tới cửa. Quay đầu nhìn tôi một cái.
“Cô đi còn vững hơn bất kỳ ai.”
Mùa xuân năm năm sau. Ánh nắng Milan vẫn giống ngày đầu tiên tôi tới nơi này. Cái cây ngoài cửa sổ studio đã cao lớn lắm rồi. Trên bàn đặt một tách trà. Bên cạnh là thư mời từ Hiệp hội Trang sức Quốc tế.
“Kính gửi cô An Lạc.”
“Dựa trên những đóng góp xuất sắc và tinh thần sáng tạo bền bỉ của cô trong lĩnh vực thiết kế trang sức, hiệp hội trân trọng mời cô đảm nhận vị trí giám khảo chung kết của Giải thưởng Thiết kế Trang sức Quốc tế kỳ tiếp theo.”
Tôi nhìn mấy dòng chữ ấy. Rồi đặt lá thư xuống. Bầu trời ngoài cửa sổ xanh ngắt. Mây trắng như bông. Gió lùa qua ô cửa hé mở, mang theo mùi đầu xuân từ khu vườn bên ngoài. Ở góc bàn có một tấm ảnh cũ. Trong ảnh là một cô gái đeo chiếc balo vải bạc màu, đứng trước cổng một căn biệt thự xa lạ, cả người đầy lúng túng. Đế giày còn dính bụi. Tôi đưa tay lật úp tấm ảnh lại. Không cần nhìn nữa. Đã đi rất xa, rất xa rồi.