Khi Tôi Không Còn Cần Họ Nữa
5 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Anh bật dậy, chiếc ghế bị đẩy trượt ra phía sau một đoạn.
“Rốt cuộc em muốn thế nào? Anh đã xin lỗi, đã bù đắp, ngày nào cũng ở đây với em. Em nói đi, em còn muốn anh phải làm gì nữa?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Nhìn vài giây.
“Em muốn anh rời đi.”
“… Em nói gì?”
“Rời khỏi phòng bệnh của em. Biến khỏi tầm mắt em. Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội mấy lần.
“Em có biết mình đang nói cái gì không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng bệnh đã bị đẩy bật ra. Ba Cố, mẹ Cố và Tô Uyển Ninh vội vàng lao vào. Mặt Tô Uyển Ninh đầy nước mắt, mẹ Cố đỡ lấy cô ta, còn ba Cố phía sau sốt ruột tới mức xoa tay liên tục.
“Cảnh Thâm! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Lục Cảnh Thâm quay đầu lại.
“Có chuyện gì?”
Ba Cố thở hổn hển:
“Hôm nay Uyển Ninh đi tụ tập với bạn, xảy ra xung đột với người ta trong nhà hàng. Con bé lỡ tay đánh người. Đối phương đòi báo cảnh sát, đã gọi 110 rồi.”
Tô Uyển Ninh trốn phía sau mẹ Cố, run rẩy như chiếc lá.
“Anh Cảnh Thâm, em không cố ý đâu… Là cô ta mắng em trước, em chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, là cô ta tự ngã… Em sợ lắm, em không muốn tới đồn cảnh sát…”
Lục Cảnh Thâm cau mày.
“Bị thương nặng không? Nếu chỉ là thương nhẹ thì hòa giải, bồi thường xin lỗi là được. Bên cảnh sát sẽ lấy lời khai, có thể phải tạm giữ vài ngày. Anh gọi luật sư trước…”
“Không được!”
Mẹ Cố cuống lên.
“Uyển Ninh cơ thể yếu như vậy, tính tình lại nhát gan, làm sao chịu nổi nơi như trại tạm giam?”
Ánh mắt ba Cố chậm rãi chuyển về phía giường bệnh. Chuyển sang người tôi. Ông do dự một chút.
“Niệm An… cơ thể Niệm An khỏe hơn Uyển Ninh, tính tình cũng… cũng chịu đựng được hơn.”
“Hay là… để Niệm An thay Uyển Ninh vào đó vài ngày? Chỉ vài ngày thôi. Đợi bên Cảnh Thâm xử lý xong sẽ đón nó ra.”
Phòng bệnh yên lặng một giây. Ngay cả Lục Cảnh Thâm cũng quay đầu nhìn ba Cố.
“Bác trai. Niệm An vừa mới phá thai xong, mấy hôm trước còn bị thương xương sườn. Cô ấy không thể…”
Tô Uyển Ninh đột nhiên lao tới, túm chặt tay áo Lục Cảnh Thâm.
“Anh Cảnh Thâm, em xin anh, em thật sự rất sợ. Chị sẽ không để bụng đâu đúng không? Chị à… chị giúp em lần này thôi.”
Lục Cảnh Thâm nhìn Tô Uyển Ninh, rồi lại nhìn tôi. Môi anh mím chặt rồi buông ra, buông ra rồi lại mím lại. Đúng lúc ấy, hai người mặc đồng phục xuất hiện trước cửa phòng bệnh.
“Ai là người đánh người? Mời phối hợp về đồn lấy lời khai.”
Tô Uyển Ninh hét lên một tiếng, vùi mặt vào ngực Lục Cảnh Thâm, cả người gần như treo lên người anh. Mẹ Cố kéo tay một cảnh sát, liên tục nói con gái bà sức khỏe không tốt. Ba Cố dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi. Cả phòng bệnh loạn thành một mớ hỗn độn. Từ đầu tới cuối, tôi không nói câu nào. Chỉ yên lặng nhìn màn kịch trước mắt. Sau đó, Lục Cảnh Thâm nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, anh nhìn về phía hai cảnh sát. Giơ tay chỉ về phía tôi.
“Cô ấy là đương sự.”
Từ đầu tới cuối, tôi không nói lấy một chữ. Tôi rút kim truyền trên mu bàn tay ra. Xuống giường. Từng bước từng bước đi tới. Lúc đi ngang qua Lục Cảnh Thâm, anh vươn tay giữ lấy cánh tay tôi. Dùng lực rất mạnh. Giọng anh khàn đặc.
“Nhiều nhất ba ngày. Anh sẽ xử lý ổn thỏa, nhất định đón em ra. Sau đó em muốn thế nào cũng được.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh. Rồi chậm rãi đưa tay mình ra, từng ngón từng ngón gỡ tay anh xuống. Không nói gì cả. Sau khi gỡ tay anh ra, tôi đi theo hai cảnh sát ra khỏi phòng bệnh. Lúc đi ngang hành lang, tôi nghe phía sau vang lên giọng mẹ Cố:
“Niệm An, ba mẹ cũng hết cách rồi. Đợi Uyển Ninh không sao nữa, nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt.”
Tôi không dừng bước. Ba ngày trong trại tạm giam. Âm thanh cánh cửa sắt đóng lại vang lên nặng nề. Bên trong trộn lẫn mùi thuốc sát trùng và mùi ẩm mốc. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu suốt ngày đêm. Giường cứng. Mấy người cùng phòng cứ liên tục nói chuyện, ồn đến mức thái dương tôi giật liên hồi. Vết thương trên người vẫn còn đau. Tôi co người trong góc tường, tựa lưng vào vách. Không khóc. Không làm loạn. Chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài ô cửa sắt nhỏ phía trên cao. Chiều ngày thứ ba, cửa mở ra. Ánh nắng trắng đến chói mắt khiến tôi phải nheo mắt lại. Điện thoại vừa mở nguồn, hai tin nhắn lập tức hiện lên. Tin đầu tiên là của mẹ Cố:
“Niệm An à, ba mẹ phải tham dự một buổi tiệc rất quan trọng nên không tới đón con được. Con tự bắt xe về nhé, về nhà mẹ sẽ nấu món ngon cho con.”
Tin thứ hai là của Lục Cảnh Thâm:
“Công ty đột xuất có cuộc họp rất quan trọng, anh không đi được. Em về nghỉ ngơi trước đi, tối anh tới thăm em.”
Tôi mở vòng bạn bè. Bài đầu tiên chính là của Tô Uyển Ninh, đăng cách đây mười phút. Có bốn tấm ảnh. Một tấm là ba Cố và mẹ Cố ôm lấy cô ta, cả ba cười cực kỳ rạng rỡ. Một tấm là Lục Cảnh Thâm đứng cạnh cô ta, đang rót nước cho cô ta. Một tấm là bàn ăn đầy món tinh xảo. Tấm cuối là một bàn tay nâng ly rượu vang, phía sau là ánh đèn vàng ấm áp. Dòng trạng thái viết:
“Chỉ cảm nhẹ thôi mà bị cả nhà xem như bệnh nặng. Cảm giác được nâng niu nơi đầu tim… thật tốt. Biết ơn.”
Tôi nhìn vài giây. Sau đó tắt màn hình. Điện thoại lại rung lên.