Chương 14
Chương 14
Nói xong, tôi quay về gian trưng bày của mình. Bên phía Tô Uyển Ninh lạnh đi rất nhiều. Những người từng vây quanh cô ta giờ đã giảm mất hơn nửa. Cô ta đứng trước tác phẩm của mình, ngón tay siết chặt tà váy. Vẻ yếu đuối hoàn mỹ trên gương mặt ấy… Cuối cùng cũng nứt ra một khe hở. Tối hôm đó, hội nghị tổ chức một buổi tiệc. Nhà thiết kế, giám khảo, đại diện thương hiệu đều có mặt. Ban đầu tôi không định đi. Chu Nghiên lại kéo tôi lại.
“Chị nhất định phải đi.”
“Chuyện hôm nay chưa kết thúc đâu.”
“Tiệc tối mới là chiến trường xã giao thật sự.”
Buổi tiệc được tổ chức tại tầng cao nhất của trung tâm hội nghị. Ánh đèn dịu nhẹ. Ly rượu va nhau leng keng giữa tiếng cười nói chập chờn. Lúc tôi tới nơi, lại nhìn thấy vài gương mặt ngoài dự đoán. Ba Cố và mẹ Cố đang đứng ở một góc nói chuyện với một doanh nhân. Họ cũng tham gia hạng mục tài trợ của hội nghị lần này. Từ xa, mẹ Cố là người đầu tiên nhìn thấy tôi. Biểu cảm của bà cứng lại trong thoáng chốc, sau đó lập tức nặn ra một nụ cười. Tôi nhìn bà.
“Cố phu nhân.”
Cách gọi ấy khiến bà nghẹn lại một chút.
“Niệm An, mẹ biết những chuyện trước đây khiến con chịu nhiều tủi thân. Nhưng bây giờ con nổi tiếng ở nước ngoài rồi, cũng có thành tựu rồi, mẹ thật sự rất vui cho con.”
“Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện sao?”
Tôi nâng ly nước lên.
“Giấy đoạn tuyệt quan hệ tôi đã ký rồi.”
“Không tồn tại cái gọi là người một nhà nữa.”
Ba Cố cũng đi tới. Tóc ông bạc hơn một năm trước rất nhiều.
“Con nói chuyện với mẹ mình kiểu gì vậy? Dù thế nào đi nữa, bà ấy cũng là người sinh ra con.”
“Sinh ra tôi.”
“Rồi nhốt tôi trong căn phòng tối mặc kệ sống chết.”
“Sinh ra tôi.”
“Rồi bắt tôi thay Tô Uyển Ninh vào trại tạm giam.”
Giọng tôi không lớn. Nhưng vài người đứng gần đó đã nghe thấy. Có người giả vờ như không nghe. Có người lại lén nhìn thêm vài lần. Sắc mặt ba Cố bắt đầu khó coi.
“Chuyện đó đều qua rồi, chúng ta cũng hối hận rồi. Con có thể…”
Tôi đặt ly nước xuống.
“Ông Cố, bản thiết kế của tôi bị con gái nuôi nhà ông ăn cắp.”
“Cô ta dùng nó mở công ty kiếm tiền.”
“Sau khi bị vạch trần, các người có từng tìm cô ta tính sổ chưa?”
“Có từng bắt cô ta công khai xin lỗi chưa?”
“Có từng đuổi cô ta ra khỏi cái nhà đó chưa?”
Ông không trả lời được. Mắt mẹ Cố đỏ lên.
“Niệm An, Uyển Ninh nó… nó cũng chịu nhiều ấm ức nên mới…”
Tôi không muốn nghe tiếp nữa. Tôi đi ngang qua họ. Không dừng bước lấy một lần. Đi được khoảng năm mét, phía sau vang lên một giọng nói.
“Chị à, trùng hợp thật.”
Tô Uyển Ninh cầm ly rượu vang đứng bên phải tôi. Hôm nay cô ta thay một chiếc váy đen dài, lớp trang điểm nhạt hơn buổi chiều. Phía sau còn có hai người. Một là Tiền Nhụy. Người còn lại tôi chưa từng gặp.
“Có một chuyện em muốn nói trực tiếp với chị.”
Tô Uyển Ninh nói. Sau đó khẽ cười. Hoàn toàn khác vẻ yếu đuối trên sân khấu chiều nay. Nụ cười này rất lạnh.
“Biểu hiện hôm nay của chị trên sân khấu rất tốt, ban giám khảo cũng rất hài lòng.”
“Nhưng chị à, chị nghĩ chỉ mang vài bản thảo gốc ra là có thể làm gì được em sao?”
Giọng cô ta hạ rất thấp. Nhưng mấy bàn bên cạnh rõ ràng đều đang dựng tai lên nghe.
“Thương hiệu của em ở trong nước có hơn ba trăm điểm hợp tác, có nhà đầu tư, có kênh phân phối.”
“Còn chị thì sao?”
“Một studio nhỏ, vài viên đá vụn.”
“Cho dù tất cả mọi người đều biết em dùng thiết kế của chị thì sao chứ?”
“Thị trường là của em.”
“Khách hàng là của em.”
“Tên thương hiệu là ‘Uyển Ninh Jewelry’, không phải An Lạc.”
“Chị lấy gì đấu với em?”
“Chị nghĩ thắng hôm nay là thắng cả tương lai sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Nói xong chưa?”
“Nói xong rồi.”
“Vậy tôi cũng nói với cô một chuyện.”
Tôi lấy từ túi xách ra một phong thư. Rút một tờ giấy đưa tới trước mặt cô ta. Tô Uyển Ninh cúi đầu nhìn xuống. Sắc mặt cô ta dưới ánh đèn chậm rãi thay đổi. Đó là một văn bản pháp lý.
“Tôi đã nộp đơn tố cáo vi phạm bản quyền đối với bằng sáng chế thiết kế cốt lõi của thương hiệu ‘Uyển Ninh Jewelry’.”
“Tài liệu bao gồm toàn bộ bản gốc thiết kế và báo cáo giám định của tôi.”
“Thông báo thụ lý đã được gửi tới từ ba ngày trước.”
“Điều này có nghĩa là…”
“Toàn bộ sản phẩm liên quan tới thiết kế đó của thương hiệu cô, trong thời gian xét xử vi phạm, đều sẽ đối mặt với nguy cơ bị gỡ khỏi thị trường và cấm bán.”
Ngón tay Tô Uyển Ninh khẽ run lên. Nhưng cô ta rất nhanh đã khống chế lại.
“Chị đang uy hiếp em?”
“Không phải uy hiếp.”
“Là thông báo.”