Khi Tôi Rời Khỏi Hội Chẩn, Cả Bệnh Viện Hoảng Loạn
6 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Bị Bệnh Nhân Khiếu Nại Mất 50.000 Tệ, Tôi Tuyên Bố Không Còn Nhận Hội Chẩn, Hai Tháng Sau Chủ Nhiệm Đỏ Mắt Cầu Xin Tôi Cứu Con Trai Ông Ấy Vì kiên quyết giữ vững y đức của một bác sĩ, tôi đã từ chối một yêu cầu vô lý từ phía bệnh nhân. Đổi lại, tôi mất trắng khoản tiền thưởng 50.000 tệ, còn nhận thêm một lá đơn khiếu nại. Tôi hoàn toàn thất vọng. Vì thế, tôi tuyên bố từ nay sẽ không tham gia hội chẩn nữa. Không nhận ca khó. Không chủ động can thiệp. Cũng không tự chuốc thêm phiền phức cho bản thân. Ai cũng cho rằng tôi bị điên. Thế nhưng hai tháng sau, vị chủ nhiệm từng xử phạt tôi lại đỏ hoe mắt chạy tới. Ông ấy run rẩy nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói đầy cầu khẩn:
“Sơ Hạ, xin cô... cứu lấy đứa con trai duy nhất của tôi!”
Câu chuyện bắt đầu bằng mùi thuốc sát trùng đặc quánh đến nghẹt thở, hòa lẫn với hương nước hoa đắt tiền ngọt gắt đến phát ngán. Phòng VIP của Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió điều hòa trung tâm khe khẽ thổi qua. Tôi là Lâm Sơ Hạ. Vừa kết thúc một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u nội sọ phức tạp kéo dài suốt tám tiếng đồng hồ. Đang định vào phòng thay đồ nằm vật ra nghỉ ngơi thì điện thoại từ khoa Cấp cứu liên tục gọi tới, thúc giục tôi đến đây hội chẩn.
“Bác sĩ Lâm, con trai của phu nhân Triệu cần cô hội chẩn.”
Giọng cô y tá ở đầu dây bên kia còn mang theo chút run rẩy. Tôi đẩy cánh cửa gỗ đặc nặng nề ra. Trong phòng, một người phụ nữ ăn vận sang trọng đang dựa nghiêng trên ghế sofa, dáng vẻ cao ngạo. Những viên kim cương vụn đính trên bộ móng tay lấp lánh dưới ánh đèn. Bà ta chính là phu nhân Triệu, vợ của một doanh nhân nổi tiếng trong thành phố.
“Bác sĩ Lâm, cuối cùng cô cũng tới rồi.”
Bà ta không hề đứng dậy, chỉ khẽ nâng cằm, ra hiệu cho tôi nhìn về phía cậu bé đang nằm trên giường bệnh. Cậu bé khoảng mười tuổi. Tình trạng khá ổn định, các chỉ số sinh tồn hoàn toàn bình thường. Chỉ có vẻ hơi uể oải, thiếu sức sống.
“Dạo gần đây con trai tôi lúc nào cũng không có tinh thần.”
“Tôi đã mời một vị đại sư nổi tiếng ở nước ngoài xem qua.”
“Ông ấy nói từ trường năng lượng trong cơ thể thằng bé đang bị rối loạn, cần phải thực hiện một ca phẫu thuật ‘kích hoạt năng lượng’.”
Bà ta nói rất nhẹ nhàng, như thể chỉ đang bàn về một liệu trình chăm sóc sức khỏe thông thường.
“Đây là phác đồ điều trị mà đại sư đưa cho tôi.”
“Ông ấy nói đây là công nghệ mới nhất, có thể kích hoạt tiềm năng của cơ thể chỉ trong chớp mắt.”
Bà ta đưa cho tôi một cuốn tài liệu được in ấn vô cùng tinh xảo. Bên trong đầy rẫy những thuật ngữ ngụy khoa học cùng các hình ảnh quảng cáo khoa trương. Tôi cầm bản “phương án điều trị” nực cười ấy trong tay, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Đầu óc tôi vẫn còn đang chìm trong sự mệt mỏi cực độ sau ca phẫu thuật vừa rồi. Ấy vậy mà giờ đây lại bị kéo thẳng vào một thế giới huyền huyễn khó tin. Tôi hít sâu một hơi, đặt cuốn tài liệu xuống bàn, cố giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
“Phu nhân Triệu.”
“Trước hết, tình trạng hiện tại của con trai bà hoàn toàn không cần bất kỳ sự can thiệp ngoại khoa nào.”
“Thứ hai, cái gọi là liệu pháp ‘kích hoạt năng lượng’ này không hề có bất cứ cơ sở khoa học hay dữ liệu lâm sàng nào chứng minh hiệu quả.”
“Bản chất của nó chỉ là một trò lừa đảo.”
“Cuối cùng, với tư cách là một bác sĩ ngoại khoa, tôi tuyệt đối không thể tiến hành một cuộc phẫu thuật có nguy cơ tiềm ẩn rất lớn đối với một bệnh nhân đang hoàn toàn ổn định.”
“Loại can thiệp mang tính thử nghiệm này có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí để lại hậu quả không thể cứu vãn.”
“Điều đó vi phạm nghiêm trọng đạo đức y khoa cũng như các quy định phẫu thuật.”
Từng lời tôi nói đều bình tĩnh và kiềm chế. Bởi vì phía sau mỗi câu chữ đều là chuyên môn và trách nhiệm của một người bác sĩ. Sắc mặt phu nhân Triệu lập tức tối sầm lại. Trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng xuất hiện vẻ cay nghiệt vì bị xúc phạm.
“Ý cô là tôi ngu ngốc sao, bác sĩ Lâm?”
Bà ta cười lạnh.
“Tôi nói cho cô biết, vị đại sư này đã từng chữa bệnh cho biết bao nhiêu hoàng gia và quý tộc ở nước ngoài.”
“Cô không hiểu, không có nghĩa là nó không tồn tại.”
Nói xong, bà ta đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt tôi. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ coi thường.
“Nói trắng ra nhé.”
“Có phải cô đang ghen tị không?”
“Ghen tị vì chúng tôi có thể tiếp xúc với những công nghệ đỉnh cao mà đám bác sĩ bình thường như cô cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy?”
“Hay là... cô cảm thấy số tiền tôi đưa chưa đủ?”
Bà ta mở chiếc túi Hermes bên cạnh, rút ra một tờ chi phiếu rồi khinh khỉnh ném xuống bàn.
“Ra giá đi.”
“Chỉ cần hôm nay cô làm cái gọi là ‘kích hoạt năng lượng’ này cho con trai tôi.”
“Tiền bạc không thành vấn đề.”
Tôi nhìn tờ chi phiếu trên bàn. Lại nhìn gương mặt đầy vẻ tự tin rằng tiền có thể mua được tất cả của bà ta. Dạ dày tôi lập tức cuộn lên một trận khó chịu. Đó là cảm giác vừa ghê tởm, vừa phẫn nộ. Tôi dời ánh mắt khỏi tờ chi phiếu, nhìn thẳng vào mắt bà ta.
“Phu nhân Triệu.”
“Đây không phải vấn đề tiền bạc.”
“Đây là vấn đề nguyên tắc.”
“Là vấn đề liên quan đến tính mạng con người.”
“Tôi sẽ không làm.”
Tôi từ chối dứt khoát. Không chừa lại bất kỳ đường lui nào. Phu nhân Triệu hoàn toàn sa sầm mặt. Có lẽ từ trước đến nay, bà ta chưa từng bị ai từ chối dứt khoát đến vậy. Bà ta chộp lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi ngay trước mặt tôi.
“Alo, Viện trưởng Vương phải không? Tôi là vợ của Triệu Khải Minh đây.”
“Đúng vậy.”
“Bệnh viện các ông có một bác sĩ tên Lâm Sơ Hạ. Thái độ cực kỳ tệ, không tôn trọng bệnh nhân, còn dám nghi ngờ năng lực phán đoán của tôi.”
“Đúng, tôi yêu cầu bệnh viện phải xử lý nghiêm túc chuyện này.”
“Nếu không, khoản tài trợ năm nay của tập đoàn chúng tôi dành cho bệnh viện... e rằng phải xem xét lại.”
Tôi không nghe rõ người bên kia nói gì. Nhưng nụ cười lạnh đầy chắc thắng trên gương mặt phu nhân Triệu đã nói lên tất cả. Bà ta cúp máy, quay người bước ra ngoài. Trước khi đi còn ném lại một câu đầy uy hiếp:
“Lâm Sơ Hạ, cô sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình.”
Ngày hôm sau. Một lá đơn khiếu nại được in ra rõ ràng, ngang nhiên dán trên bảng thông báo của khoa Ngoại. Mực đen trên nền giấy trắng. Từng câu từng chữ đều vô cùng gay gắt.
“Y đức xuống cấp.”
“Nghề nghiệp thiếu trách nhiệm.”
“Lơ là bệnh nhân.”
“Suýt làm chậm trễ thời điểm điều trị tốt nhất.”
Mỗi chữ giống như một lưỡi dao nhỏ. Cứ thế đâm từng nhát vào người tôi. Các đồng nghiệp qua lại không ngừng liếc nhìn.