Chương 4
Chương 4
Rời khỏi nơi khiến tôi thất vọng đến tận cùng. Có lẽ cũng không phải lựa chọn quá tệ. Tôi có thể chuyển sang bệnh viện tư. Hoặc đơn giản là đổi nghề. Nhưng khi cầm bút lên. Chuẩn bị ký xuống tên mình. Tôi lại đột nhiên cảm thấy vô cùng mờ mịt. Từ năm mười tám tuổi. Tôi đã quyết tâm trở thành bác sĩ. Cho đến hôm nay. Hơn ba mươi tuổi. Ba mươi năm cuộc đời của tôi gần như gắn liền với hai chữ "y khoa". Nếu rời khỏi phòng phẫu thuật. Rời khỏi bàn mổ. Tôi còn là chính mình nữa không? Một đêm khuya. Sau khi hoàn thành ca trực cuối cùng. Tôi kéo cơ thể mệt mỏi trở về nhà. Vừa nằm xuống chưa bao lâu. Điện thoại đột nhiên vang lên. Là một bác sĩ trẻ trong khoa. Giọng cậu ấy nghẹn ngào như sắp khóc.
“Cô Lâm...”
“Khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận một bệnh nhân xuất huyết ồ ạt.”
“Tình trạng cực kỳ phức tạp.”
“Vỡ lách kèm rách động mạch mạc treo ruột.”
“Em... em thật sự không nắm chắc.”
Tôi im lặng vài giây. Giọng nói bình tĩnh đến mức không nghe ra cảm xúc.
“Gọi chủ nhiệm Trần hoặc Phó chủ nhiệm Lý đi.”
Đầu dây bên kia gần như tuyệt vọng.
“Chủ nhiệm Trần và Phó chủ nhiệm Lý đều đang đi họp ở ngoài tỉnh!”
“Không thể quay về ngay được!”
“Cô Lâm... em xin cô!”
“Xin cô quay lại xem giúp một lần thôi!”
“Bệnh nhân sắp không trụ nổi nữa rồi!”
Tôi siết chặt điện thoại. Trước mắt như hiện lên hình ảnh máu me trong phòng phẫu thuật. Bên tai dường như vang lên tiếng còi báo động chói tai của máy theo dõi sinh tồn. Bản năng của một người bác sĩ. Bản năng đã khắc sâu vào tận xương tủy suốt hơn mười năm qua. Trong khoảnh khắc ấy. Điên cuồng gào thét trong lòng tôi. Đi cứu người đi! Nhưng đúng lúc đó. Một giọng nói khác lạnh lùng hơn lại vang lên trong đầu tôi. Mày đã tuyên bố rửa tay gác kiếm rồi. Mày đã không còn là chuyên gia hội chẩn hàng đầu có thể xoay chuyển tình thế nữa. Bây giờ quay lại thì tính là gì? Không danh phận. Không quyền hạn. Nếu cứu được người. Công lao thuộc về người khác. Nếu thất bại. Mọi trách nhiệm đều do mày gánh. Tôi siết chặt điện thoại. Các khớp ngón tay dần trắng bệch. Hai luồng suy nghĩ không ngừng giằng co trong đầu. Một bên là lương tâm của người bác sĩ. Một bên là hiện thực lạnh lẽo mà tôi đã dùng máu và nước mắt để nhận ra. Tôi nhắm mắt lại. Cố nén cảm giác đau đớn nơi lồng ngực. Tôi khó nhọc thốt ra ba chữ.
“Tôi không còn tham gia hội chẩn nữa.”
Tôi cúp máy. Đồng thời chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi ném sang một bên. Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh. Không còn tiếng chuông. Không còn tiếng cầu cứu. Không còn bất kỳ ai gọi tên tôi nữa. Chỉ còn lại bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Tôi nằm im trên giường. Lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi nghe rõ từng nhịp tim nặng nề vang lên trong lồng ngực. Thình thịch. Thình thịch. Mỗi một nhịp đập đều như đang chất vấn chính tôi. Không biết đã qua bao lâu. Ký ức bỗng kéo tôi trở về những năm tháng tuổi trẻ. Tôi vừa bước chân vào trường Y. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đầu tiên trong đời. Đứng dưới lá cờ. Giơ cao cánh tay. Trang nghiêm đọc lời tuyên thệ.
"Tôi nguyện dốc hết sức mình để xoa dịu nỗi đau bệnh tật của con người."
"Tôi nguyện cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe và tính mạng bệnh nhân."
"Tôi nguyện gìn giữ sự cao quý và danh dự của ngành y..."
Trong mắt tôi đầy nhiệt huyết. Trong tim tôi đầy lý tưởng. Tôi từng cho rằng chỉ cần cố gắng hết mình. Chỉ cần giữ vững lương tâm và y đức. Thì nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tốt. Nhất định sẽ cứu được thật nhiều người. Nhưng bây giờ. Những lời thề năm ấy giống như một trò cười cay đắng. Từng câu từng chữ. Đều đang chế giễu sự bất lực của tôi lúc này. Tôi từng liều mạng cứu người. Từng thức trắng vô số đêm vì bệnh nhân. Từng bước đi trên lằn ranh sinh tử để giành lại mạng sống cho biết bao người. Thế nhưng cuối cùng. Người bị trừng phạt lại là tôi. Người phải cúi đầu lại là tôi. Người bị tước mất tất cả cũng là tôi. Nghĩ đến đây. Tôi kéo chăn trùm kín đầu. Cố gắng ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ. Nhưng hốc mắt vẫn âm thầm nóng lên. Một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống. Rơi vào bóng tối. Mày rốt cuộc vẫn thay đổi rồi. Cuối cùng... Mày đã trở thành kiểu người mà chính bản thân mình từng khinh thường nhất. Một người lạnh lùng. Một người thờ ơ trước sự sống chết của người khác. Một người nhìn thấy bệnh nhân hấp hối nhưng vẫn lựa chọn quay lưng rời đi. Tôi gần như thức trắng. Mà không hề biết rằng. Chính cuộc điện thoại bị tôi từ chối kia... Sắp sửa kéo theo một cơn sóng dữ đủ để lật tung toàn bộ bệnh viện. Sự yên tĩnh ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một tràng đập cửa điên cuồng. Đó là một đêm mưa bão. Tia sét xé toạc bầu trời đen kịt. Tiếng sấm nổ vang ngay trên đỉnh đầu. Mưa lớn như trút nước, từng hạt mưa nặng trịch liên tục đập vào cửa kính tạo nên những âm thanh dồn dập khiến người ta bất an. Tôi còn tưởng là nhân viên quản lý tòa nhà. Hoặc một người hàng xóm say rượu nào đó gõ nhầm cửa. Nhíu mày, tôi bước đến nhìn qua mắt mèo. Nhưng ngay giây tiếp theo, cả người tôi khựng lại. Người đứng ngoài cửa... Lại là chủ nhiệm Trần. Phải nói rằng đó không còn là chủ nhiệm Trần mà tôi từng quen biết.