Khi Tôi Rời Khỏi Hội Chẩn, Cả Bệnh Viện Hoảng Loạn
5 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Người đàn ông luôn chỉnh tề, điềm tĩnh và đầy uy nghiêm ấy giờ đây trông vô cùng thảm hại. Toàn thân ông ướt sũng. Bộ vest đắt tiền nhăn nhúm dính sát vào người. Mái tóc rối bời không ngừng nhỏ nước. Gương mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai mắt đỏ ngầu vì thức trắng. Cả cơ thể run lên không kiểm soát. Đó là dáng vẻ của một người đã bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nghiền nát hoàn toàn. Tôi đứng lặng vài giây. Cuối cùng vẫn mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa bật ra. Một luồng hơi lạnh mang theo mùi nước mưa lập tức ùa vào. Chủ nhiệm Trần vừa nhìn thấy tôi đã như người chết đuối vớ được cọc. Ông lao tới, túm chặt lấy tay tôi. Bàn tay lạnh buốt như băng. Thế nhưng lực siết lại mạnh đến đáng sợ. Mạnh đến mức tôi có cảm giác xương cổ tay mình sắp bị bóp nát.
“Bác sĩ Lâm...”
“Xin cô... xin cô cứu con trai tôi!”
Giọng ông khàn đặc. Mỗi chữ như bị ép ra khỏi cổ họng. Mang theo tiếng nấc nghẹn không thể kìm nén. Tôi hoàn toàn sững sờ. Trong ấn tượng của tôi. Chủ nhiệm Trần luôn là người dù núi có sập trước mặt cũng không đổi sắc. Ngay cả khi đối diện với sự cố y khoa nghiêm trọng nhất. Hay những người nhà bệnh nhân khó đối phó nhất. Ông cũng chưa từng thất thố như thế. Chỉ trong một thời gian ngắn. Người đàn ông trước mắt dường như già đi cả chục tuổi. Không còn là vị lãnh đạo uy nghiêm ngày nào. Chỉ còn là một người cha tuyệt vọng sắp mất con.
“Chủ nhiệm Trần, ông bình tĩnh trước đã.”
“Từ từ nói xem đã xảy ra chuyện gì.”
Tôi thử rút tay về. Nhưng ông lại siết chặt hơn. Giọng nói lộn xộn, đứt quãng. Phải mất một lúc lâu tôi mới ghép nối được toàn bộ sự việc. Con trai độc nhất của ông. Cậu bé mười tuổi mà tôi từng gặp một lần trong buổi tiệc cuối năm của bệnh viện. Đột ngột phát bệnh nặng. Sốt cao liên tục không hạ. Toàn thân xuất hiện các nốt xuất huyết không rõ nguyên nhân. Chức năng của nhiều cơ quan nội tạng đang suy kiệt với tốc độ cực nhanh. Bệnh viện Nhân dân số Một đã tổ chức hội chẩn cấp cao nhất. Tập hợp gần như toàn bộ chuyên gia đầu ngành trong viện. Dùng hết mọi biện pháp có thể. Nhưng đến nguyên nhân gây bệnh cũng không xác định được. Bệnh án được gửi đi khắp nơi. Từ các bệnh viện hàng đầu trong nước cho đến những trung tâm y khoa nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng câu trả lời nhận được gần như giống hệt nhau. Không còn hy vọng.
“Là một loại bệnh về máu cực kỳ hiếm gặp...”
“Cũng có thể là một loại virus chưa xác định gây ra bão miễn dịch...”
Giọng chủ nhiệm Trần run rẩy đến mức gần như không thành câu.
“Ai cũng nói không cứu được nữa...”
“Ai cũng bỏ cuộc rồi...”
“Nhưng tôi nhớ ra một chuyện!”
Ông đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi. Bên trong là tia hy vọng cuối cùng, gần như phát điên.
“Ba năm trước cô từng viết một bài nghiên cứu về phương án điều trị đặc biệt cho Hội chứng thực bào máu phải không?”
“Bài nghiên cứu đó vì quá tiên tiến, rủi ro quá lớn nên chưa từng được công bố!”
Tim tôi đột nhiên trầm xuống. Không ngờ ông vẫn còn nhớ. Đó đúng là công trình mà tôi tâm đắc nhất. Cũng là nghiên cứu táo bạo nhất của tôi. Một phương án thanh lọc và tái tạo miễn dịch đặc biệt. Dành cho những bệnh nhân mắc Hội chứng thực bào máu mức độ cực nặng. Những trường hợp đã kháng hoàn toàn với phương pháp điều trị thông thường. Nhưng kỹ thuật này đòi hỏi quá nhiều thứ. Từ thời điểm can thiệp. Đến khả năng phán đoán của bác sĩ. Đều phải chính xác gần như tuyệt đối. Chỉ cần sai lệch một chút. Bệnh nhân có thể tử vong nhanh hơn. Vì vậy công trình ấy mãi chỉ dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu lý thuyết.
“Tôi đã hỏi tất cả mọi người rồi!”
“Không chỉ khu vực Hoa Đông!”
“Mà có lẽ trên cả nước này...”
“Người có thể thực hiện được phương án đó chỉ có một mình cô!”
“Lâm Sơ Hạ!”
“Tôi xin cô!”
“Chỉ còn cô mới cứu được thằng bé thôi!”
Nói đến đây. Hai chân ông đột nhiên mềm nhũn. Người đàn ông hơn năm mươi tuổi quỳ thẳng xuống trước mặt tôi. Nước mưa lạnh buốt thấm ướt đầu gối ông. Cũng bắn lên đôi dép trong nhà của tôi. Tôi đứng chết lặng. Nhìn người đàn ông từng ngồi ở vị trí cao cao tại thượng. Từng quyết định tương lai của tôi. Từng đẩy tôi ra làm vật hi sinh để bảo vệ chính mình. Giờ đây lại quỳ dưới chân tôi như một người ăn xin. Khóc đến không thành tiếng.
“Là tôi khốn nạn!”
“Là tôi có lỗi với cô!”
“Chuyện lúc đó là tôi không dám gánh trách nhiệm!”
“Là tôi sợ đắc tội người khác!”
“Là tôi đẩy cô ra làm vật thế mạng!”
“Tôi không phải con người!”
“Tôi đáng chết!”
“Cô đánh tôi cũng được! Mắng tôi cũng được!”
“Nhưng xin cô...”
“Xin cô nể tình một đứa trẻ vô tội!”
“Cứu lấy nó đi!”
“Nó mới mười tuổi thôi!”
“Nó là đứa con duy nhất của tôi!”
Ông vừa giơ tay tự tát vào mặt mình.