Khi Tôi Rời Khỏi Hội Chẩn, Cả Bệnh Viện Hoảng Loạn
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Và cả món nợ mà những người đó còn thiếu tôi. Tôi khẽ nhắm mắt. Khóe môi chậm rãi cong lên. Một nụ cười lạnh lẽo chưa từng xuất hiện trên gương mặt tôi trước đây. Bởi vì tôi biết. Kể từ khoảnh khắc này. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Khúc dạo đầu của cuộc phản công... Cuối cùng cũng đã vang lên. Sáng hôm sau. Cơn mưa lớn đã qua. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây dày, phủ lên cả thành phố một lớp ánh sáng vàng nhạt. 7 giờ 50 phút. Tôi xuất hiện đúng giờ trước tòa nhà khoa Ngoại của Bệnh viện Nhân dân số Một. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Quần âu màu đen gọn gàng. Bên ngoài khoác chiếc áo blouse đã được là phẳng không một nếp nhăn. Cặp kính không gọng quen thuộc nằm trên sống mũi. Sau lớp kính ấy. Ánh mắt tôi bình tĩnh mà sắc bén. Tựa như một lưỡi dao đã được mài giũa lại sau thời gian dài ngủ yên. Sự xuất hiện của tôi giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ trong chớp mắt đã làm dậy lên vô số gợn sóng. Những đồng nghiệp trước đây còn cố tình tránh né tôi. Lúc này đều không hẹn mà cùng dừng bước. Từng ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Và cả e dè. Tiếng bàn tán rất nhanh vang lên sau lưng.
“Đó chẳng phải bác sĩ Lâm sao?”
“Sao cô ấy lại mặc áo blouse rồi?”
“Cậu chưa nghe tin à?”
“Con trai chủ nhiệm Trần sắp không qua khỏi rồi.”
“Nghe nói tối qua chủ nhiệm Trần còn quỳ xuống cầu xin bác sĩ Lâm quay lại cơ.”
“Thật hay giả vậy?”
“Một chủ nhiệm khoa quỳ xuống cầu xin người khác?”
“Nghe khó tin quá.”
“Ai biết được.”
“Nhưng nhìn tình hình này thì...”
“Bác sĩ Lâm chuẩn bị trở lại thật rồi.”
Tôi coi như không nghe thấy. Chỉ bước thẳng về phía khu ICU. Từng bước chân vững vàng. Không hề chần chừ. Chủ nhiệm Trần đã chờ sẵn bên ngoài phòng bệnh từ sớm. Ông đã thay quần áo sạch sẽ. Nhưng vẻ tiều tụy trên gương mặt cùng đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng vẫn không cách nào che giấu được. Vừa nhìn thấy tôi. Ông lập tức bước tới. Thái độ hoàn toàn khác trước đây. Không còn uy nghiêm. Không còn cao ngạo. Chỉ còn lại sự dè dặt và lấy lòng. Ông theo bản năng gọi tên tôi. Nhưng ngay lập tức nhận ra điều đó không phù hợp. Vội vàng sửa lại:
“Bác sĩ Lâm.”
“Tiểu Vũ...”
“Rạng sáng nay thằng bé lại ngừng tim một lần nữa.”
Nói đến đây. Giọng ông nghẹn lại. Hai mắt lại đỏ lên.
“Báo cáo kiểm tra mới nhất đều ở bên trong.”
“Bên phía viện trưởng Vương tôi cũng đã nói chuyện rồi.”
“Ông ấy đồng ý toàn bộ yêu cầu của cô.”
“Đây là giấy ủy quyền.”
Ông đưa cho tôi một tập hồ sơ. Phía dưới là con dấu đỏ chói của viện trưởng. Quyền hạn cao nhất. Tôi nhận lấy. Thậm chí còn không mở ra xem. Chỉ thuận tay cầm theo rồi đẩy cửa ICU bước vào. Bên trong phòng bệnh. Gần như toàn bộ trưởng khoa và chuyên gia đầu ngành của bệnh viện đều có mặt. Không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trên mỗi khuôn mặt đều hiện rõ sự mệt mỏi cùng bất lực. Khi nhìn thấy tôi bước vào. Mọi người đồng loạt sững sờ. Tiếng bàn tán lập tức vang lên.
“Lâm Sơ Hạ?”
“Cô ấy quay lại rồi?”
“Không phải đã rút khỏi hội chẩn sao?”
“Chủ nhiệm Trần thật sự mời được cô ấy về à?”
Tôi không để tâm. Cũng chẳng có ý định chào hỏi bất kỳ ai. Trực tiếp đi tới bên giường bệnh. Trần Vũ nằm lặng lẽ trên đó. Gương mặt trắng bệch như giấy. Toàn thân cắm đầy dây dẫn và ống truyền. Máy theo dõi bên cạnh không ngừng phát ra những tiếng báo nhịp yếu ớt. Mỗi một âm thanh đều giống như tiếng đếm ngược sinh mạng của cậu bé. Tôi cầm hồ sơ bệnh án lên. Nhanh chóng xem toàn bộ kết quả kiểm tra. Từ xét nghiệm máu. Chỉ số miễn dịch. Kết quả chụp CT. Cho đến toàn bộ quá trình điều trị suốt những ngày qua. Bộ não của tôi vận hành với tốc độ cực cao. Giống như một cỗ máy tính tinh vi đang phân tích hàng ngàn dữ liệu cùng lúc. Vài phút sau. Tôi khép tập hồ sơ lại. Bắt đầu tự mình kiểm tra cho Trần Vũ. Kiểm tra phản xạ thần kinh. Quan sát dấu hiệu xuất huyết. Từng động tác đều chính xác và dứt khoát. Không có bất kỳ động tác thừa nào. Sự bình tĩnh tuyệt đối ấy khiến cả căn phòng dần yên lặng. Tôi đứng thẳng người lên. Bình tĩnh mở miệng.
“Chẩn đoán trước đây có sai lệch.”
Cả ICU lập tức rơi vào im lặng. Câu nói ấy giống như một quả bom nổ tung giữa căn phòng. Tất cả chuyên gia có mặt đều là những người đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Mà lời tôi vừa nói chẳng khác nào tát thẳng vào mặt toàn bộ bọn họ. Một vị trưởng khoa Hô hấp tóc đã bạc trắng nhịn không được lên tiếng.
“Bác sĩ Lâm.”
“Chúng tôi đã tổ chức hội chẩn nhiều lần mới đưa ra kết luận này.”
“Làm sao có thể sai được?”
Tôi quay đầu nhìn ông ấy. Ánh mắt bình thản. Sau đó đưa tay chỉ vào phim CT phổi được treo trên màn hình.
“Vấn đề của bệnh nhân không nằm ở hệ huyết học.”
“Mà nằm ở hệ miễn dịch.”
“Đây không phải Hội chứng thực bào máu đơn thuần.”
“Đây là một cơn bão miễn dịch thứ phát được kích hoạt bởi một bệnh tự miễn cực kỳ hiếm gặp.”
Trong phòng lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh. Tôi tiếp tục.
“Phác đồ điều trị hiện tại của các vị vẫn đang sử dụng liều cao thuốc ức chế miễn dịch để ép phản ứng miễn dịch xuống.”
“Nhìn bề ngoài có vẻ hợp lý.”
“Nhưng đó chỉ là trị ngọn, không trị gốc.”
“Không những không giải quyết được nguyên nhân thật sự.”
“Mà còn đang đẩy nhanh tốc độ suy kiệt của các tế bào miễn dịch bình thường trong cơ thể bệnh nhân.”
“Tình trạng của Trần Vũ sở dĩ xấu đi nhanh như vậy.”
“Một phần nguyên nhân đến từ chính hướng điều trị sai lệch này.”

Đã sao chép liên kết chương