Chương 16
Chương 16
Cùng lúc đó. Nhiều bác sĩ và điều dưỡng từng bị phu nhân Triệu chèn ép trước đây. Cũng lần lượt đứng ra. Dùng danh tính thật. Công khai tố cáo những hành vi sai trái mà bà ta từng gây ra. Bức tường đổ xuống. Ai cũng tranh nhau đẩy thêm một tay. Những người bình thường từng bị bà ta coi như cỏ rác. Lại trở thành những người lên tiếng phán xét bà ta mạnh mẽ nhất. Ban quản trị công ty hoàn toàn gạt bà ta ra khỏi mọi hoạt động. Đồng thời yêu cầu bà ta chịu trách nhiệm đối với những tổn thất kinh tế khổng lồ mà công ty phải gánh chịu. Người phụ nữ từng hô mưa gọi gió. Từng không coi ai ra gì. Giờ đây trở thành đối tượng mà ai cũng tránh né. Không còn ai muốn dính dáng tới. Trong lúc tuyệt vọng nhất. Bà ta lại nhớ tới chủ nhiệm Trần. Bà ta nhờ người chuyển lời. Tự mình gọi điện. Khóc lóc cầu xin ông nể tình quen biết trước đây. Xin bệnh viện rút đơn kiện. Cho bà ta một con đường sống. Nhưng lần này. Người trả lời lại là chủ nhiệm Trần. Giọng nói lạnh lùng và dứt khoát.
“Phu nhân Triệu.”
“Lúc trước bà đối xử với bác sĩ Lâm như thế nào.”
“Lúc trước bà xem thường mạng sống con trai tôi ra sao.”
“Thì hôm nay.”
“Bà hãy tự mình gánh chịu toàn bộ hậu quả ấy.”
“Đây là cái giá bà phải trả.”
Ông cúp máy. Không cho bà ta thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Vài ngày sau. Một bản tin xã hội ngắn xuất hiện trên góc báo. Nội dung rất đơn giản. Một người phụ nữ họ Triệu. Vợ của một doanh nhân nổi tiếng. Do liên quan đến hành vi vu khống và nghi vấn hối lộ thương mại. Đã bị tòa án xử phạt số tiền rất lớn. Đồng thời buộc phải công khai xin lỗi. Bản tin không ghi rõ tên. Nhưng ai cũng biết người đó là ai. Sau tất cả những chuyện ấy. Bà ta sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Nhìn những bản tin liên tục chỉ trích mình trên truyền hình. Tinh thần hoàn toàn suy sụp. Người phụ nữ từng ngạo mạn không coi ai ra gì. Cuối cùng chỉ còn lại hối hận và tuyệt vọng. Khi tôi đọc được bản tin ấy. Tôi đang ngồi trong văn phòng. Trước mặt là hồ sơ của một bệnh nhân mắc bệnh hiếm đến từ vùng núi xa xôi. Tôi lặng lẽ gấp tờ báo lại. Trong lòng bình yên đến lạ. Không có cảm giác hả hê khi báo được thù. Cũng không có niềm vui chiến thắng. Chỉ có một sự nhẹ nhõm như cuối cùng mọi chuyện đã khép lại. Câu chuyện này đến đây là kết thúc. Nhưng đối với tôi. Một câu chuyện khác. Mới chỉ vừa bắt đầu. Là một buổi chiều ngập tràn nắng vàng. Dưới sự đưa đón của chủ nhiệm Trần. Cậu bé đến văn phòng gặp tôi. Đứa trẻ từng giành giật sự sống nơi ranh giới tử thần. Giờ đây đã khôi phục sắc mặt. Dù thân hình vẫn còn hơi gầy. Nhưng đôi mắt đã lấy lại thần thái vốn có. Tràn đầy sức sống. Trần Vũ bước đến trước mặt tôi. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ cúi người thật sâu. Một cái cúi đầu đầy trân trọng. Khi ngẩng lên. Viền mắt cậu bé đã đỏ hoe.
“Cô Lâm...”
“Cảm ơn cô.”
Điều khiến tôi bất ngờ là. Cậu bé gọi tôi là: Chứ không phải: Cũng không phải: Hai tiếng ấy. Bỗng khiến lòng tôi mềm lại. Điều tôi mang đến cho cậu bé không chỉ là sức khỏe. Mà còn là sự kính trọng đối với sinh mệnh. Và niềm tin vào giá trị của chuyên môn chân chính. Chủ nhiệm Trần đứng bên cạnh. Lặng lẽ nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy có quá nhiều cảm xúc. Và cả sự cảm kích không thể diễn tả bằng lời. Ông chậm rãi lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ. Đặt trước mặt tôi. Đó là đơn từ chức.
“Tôi đã suy nghĩ rất lâu.”
“Có lẽ tôi không còn xứng đáng ngồi ở vị trí Chủ nhiệm khoa Ngoại nữa.”
Ông đã chủ động gặp viện trưởng. Thẳng thắn thừa nhận mọi sai lầm và sự hèn nhát của mình trong vụ việc trước đây. Đồng thời tự nguyện xin từ chức. Viện trưởng nhiều lần giữ lại. Nhưng ông đã quyết tâm. Bệnh viện tôn trọng lựa chọn của ông. Không để ông rời đi. Mà tiếp nhận đề xuất của tôi. Điều động ông sang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm Thường trực của Ủy ban Giám sát Đạo đức Y khoa và Xử lý Khiếu nại mới thành lập. Một người từng mắc sai lầm. Lại thật lòng hối cải. Chính là người phù hợp nhất để giám sát hệ thống ấy.