Chương 7
Chương 7
Rồi từ từ giơ ngón tay thứ hai.
“Điều kiện thứ hai.”
Giọng nói của tôi lạnh hơn cả cơn mưa bão bên ngoài.
“Tôi yêu cầu bệnh viện công khai hủy bỏ toàn bộ quyết định xử phạt dành cho tôi hai tháng trước.”
Sắc mặt chủ nhiệm Trần lập tức thay đổi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục.
“Tôi muốn khoản tiền thưởng năm mươi nghìn tệ bị khấu trừ được hoàn trả đầy đủ.”
“Không thiếu một xu.”
“Và quan trọng nhất.”
“Tôi yêu cầu bệnh viện thành lập tổ điều tra độc lập.”
“Tiến hành điều tra công khai, minh bạch và công bằng đối với vụ khiếu nại của phu nhân Triệu năm đó.”
“Tôi muốn sự thật được công bố.”
“Tôi muốn tất cả mọi người biết rõ.”
“Vì sao Lâm Sơ Hạ tôi lại bị tước quyền hội chẩn.”
“Tôi muốn trả lại sự trong sạch cho bản thân mình.”
Sau khi nói xong. Tôi nhìn thẳng vào chủ nhiệm Trần. Không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào trên gương mặt ông. Sắc mặt ông lập tức trắng bệch. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Điều kiện thứ nhất. Liên quan đến tính mạng con trai. Ông có thể bất chấp mọi giá. Nhưng điều kiện thứ hai... Lại đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của cả hệ thống. Nếu điều tra lại vụ việc năm đó. Đồng nghĩa với việc phải lật lại quyết định "dĩ hòa vi quý" của bệnh viện. Đồng nghĩa với việc thừa nhận ban lãnh đạo đã sai. Bao gồm cả chính ông. Thậm chí còn đồng nghĩa với việc đối đầu trực tiếp với phu nhân Triệu. Và thế lực đứng phía sau bà ta. Đó không chỉ là một nữ doanh nhân giàu có. Mà còn là cả một mạng lưới quan hệ chằng chịt. Những nhân vật mà ngay cả chủ nhiệm Trần cũng không muốn đụng vào. Tôi nhìn thấy rất rõ. Trong đôi mắt từng quyết đoán ấy. Lúc này chỉ còn lại sự giằng xé, sợ hãi và tính toán. Khoảnh khắc đó. Sự mềm lòng cuối cùng trong tôi hoàn toàn biến mất. Ánh mắt tôi lạnh đến cực điểm.
“Chủ nhiệm Trần.”
Giọng tôi nhẹ tênh. Nhưng từng chữ đều nặng như búa tạ.
“Một mạng người sống sờ sờ.”
“Trong lòng ông vẫn không quan trọng bằng tiền đồ và các mối quan hệ của mình sao?”
“Hay là...”
“Tính mạng con trai ông cũng chưa đủ quan trọng để ông chấp nhận đắc tội với một nhân vật lớn?”
Chủ nhiệm Trần đau đớn nhắm mắt lại. Cơ thể run dữ dội. Trong đầu ông. Một bên là đứa con trai đang nằm giữa lằn ranh sinh tử. Một bên là những tính toán và lợi ích mà ông đã gây dựng suốt nửa đời người. Hai bên điên cuồng giằng co. Vài giây sau. Ông đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy xuất hiện một tia quyết tuyệt cùng cực. Là sự điên cuồng của người đã bị dồn đến đường cùng. Ông gần như gào lên.
“Lâm Sơ Hạ!”
“Tôi đồng ý!”
“Tôi đồng ý hết!”
“Chỉ cần cô cứu được con trai tôi!”
“Tôi chấp nhận tất cả!”
“Ta lấy thân phận Chủ nhiệm khoa Ngoại ra đảm bảo!”
“Ta lấy cả sự nghiệp nửa đời còn lại của mình ra đảm bảo!”
“Ta lấy danh dự của gia tộc họ Trần ra thề!”
“Những điều cô vừa nói, tôi nhất định sẽ làm được!”
“Chỉ cần cô cứu được con trai tôi!”
“Nếu cần, tôi có thể dùng chính mạng sống của mình để đổi!”
Giọng nói của chủ nhiệm Trần run lên dữ dội. Mỗi một câu đều giống như đang dốc hết tất cả những gì ông còn lại. Tôi nhìn ông. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ấy. Cả căn hành lang chỉ còn tiếng mưa gào thét ngoài cửa sổ. Mười giây trôi qua. Tôi vẫn không rời mắt. Cho đến khi chắc chắn rằng thứ đang cháy trong đôi mắt ấy không còn là sự do dự hay tính toán. Mà là quyết tâm được ăn cả ngã về không. Là sự liều lĩnh của một người cha đã bị dồn đến đường cùng. Tôi mới chậm rãi thở ra hơi khí vẫn bị đè nén trong lồng ngực suốt hai tháng qua.
“Ngày mai.”
“Tám giờ sáng.”
“Tôi sẽ đến bệnh viện.”
“Ông đến gặp tôi.”
Tôi không nhìn ông thêm lần nào nữa. Xoay người bước vào nhà. Cánh cửa khép lại dứt khoát. Tôi không đỡ ông đứng dậy. Cũng không nói một câu an ủi. Tôi để mặc ông. Để mặc tất cả sự chật vật, nhục nhã, hối hận và tuyệt vọng của ông. Ngoài cánh cửa ấy. Ngoài màn mưa lạnh buốt ấy. Chủ nhiệm Trần vẫn quỳ trong vũng nước mưa lạnh ngắt. Ông ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng lại. Giống như vừa bị rút cạn toàn bộ sức lực. Không biết qua bao lâu. Ông mới run rẩy chống tay vào tường. Khó nhọc đứng dậy. Bộ quần áo đắt tiền đã ướt sũng. Khuôn mặt tiều tụy đến mức không còn nhận ra dáng vẻ của vị lãnh đạo ngày nào. Nhưng trong đôi mắt ấy. Lại hiện lên một tia may mắn như vừa thoát khỏi cửa tử. Xen lẫn trong đó. Là sự nhục nhã không cách nào che giấu được. Sự kiêu ngạo và tự tôn mà ông gây dựng suốt nửa đời người. Đã bị nghiền nát hoàn toàn. Còn phía sau cánh cửa. Tôi dựa lưng vào tấm ván gỗ lạnh lẽo. Cơ thể từ từ trượt xuống. Cuối cùng ngồi bệt trên sàn nhà. Tiếng mưa vẫn điên cuồng đập lên cửa kính. Tiếng tim tôi đập dữ dội đến mức gần như muốn xé toạc lồng ngực. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Hai tháng qua. Tôi vẫn luôn nghĩ mình chỉ muốn rời khỏi nơi đó. Muốn quên hết mọi chuyện. Muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đến tận giây phút này. Tôi mới nhận ra. Vết thương kia chưa từng biến mất. Nó vẫn luôn tồn tại. Âm thầm mục nát trong lòng tôi. Chờ đợi một cơ hội để bùng nổ. Tôi không cứu Trần Vũ vì chủ nhiệm Trần. Cũng không cứu cậu bé vì bệnh viện. Tôi càng không cứu họ vì lòng bao dung. Tôi ra tay... Là vì muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.