Chương 10
Chương 10
Thế nhưng có nằm mơ Cố Hành Chỉ cũng không ngờ được, đợi đến khi hắn dẫn theo một đám người xông vào phòng ta, người đang nằm trên giường... Lại chính là phụ thân hắn cùng với người ngoại thất của ông ta. Mọi người đều nói, Cố Thế tử dẫn người đi bắt gian người ngoại thất của mình, nào ngờ cuối cùng lại bắt được chính phụ thân ruột của mình. Trong chớp mắt, Cố gia lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió của dư luận. Chuyện năm xưa Cố Bằng Phi bại trận rồi giả chết, bí mật nuôi ngoại thất ở bên ngoài, lại còn đưa đứa con của ngoại thất về nhận làm con của chính thất để nuôi dưỡng, cũng không hiểu vì sao mà truyền khắp kinh thành, khiến ai nấy đều bàn tán xôn xao, lời ra tiếng vào không dứt. Lúc ấy, kinh thành xuất hiện một tên ăn mày có nửa khuôn mặt bị lửa thiêu cháy, gương mặt dữ tợn đến mức không còn ra hình người. Hắn thà chịu ba mươi đại bản, thà mất đi nửa cái mạng, cũng nhất quyết gõ vang Đăng Văn Cổ, chỉ mong có thể thay sáu mươi tám mạng người trong gia tộc mình đã bị hại oan mà kêu một tiếng oan. Mà người hắn đứng ra tố cáo, chính là Thế tử phủ An Khánh Hầu, Cố Hành Chỉ. Hắn nói mình là biểu ca của Cố Hành Chỉ, còn người ngoại thất của Cố Hành Chỉ, lại chính là người thê tử được hắn dùng tam thư lục lễ, đường đường chính chính cưới hỏi về làm vợ. Cố Hành Chỉ vì muốn cướp lấy thê tử của hắn, nên đã bày mưu tính kế, hại chết cả nhà hắn, khiến toàn bộ gia môn bị diệt sạch. Lời ấy vừa thốt ra, cả triều đình lập tức xôn xao, ai nấy đều kinh hãi. Hắn, Cố Hành Chỉ... Rốt cuộc lấy đâu ra lá gan lớn đến vậy? Những việc cha con Cố gia làm, thật sự đã trái với luân thường đạo lý, đi ngược nhân luân. Hoàng đế nổi trận lôi đình, lập tức hạ chỉ phải điều tra đến cùng, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ điều gì. Cũng đúng vào lúc ấy, nha hoàn hầu hạ bên cạnh Lam Nhị phu nhân vì trong lòng bất an, cuối cùng đã chủ động ra đầu thú. Nàng khai rằng, Cố Hành Chỉ chính là con ruột của Cố Bằng Phi và Lam Nhị phu nhân. Khi mới hơn hai tuổi, hắn đã bị bế sang phủ An Khánh Hầu dưới thân phận con trai của chính thất để nuôi dưỡng. Thế nhưng về sau, hắn thường xuyên lui tới biệt viện gặp Cố Bằng Phi và Lam Nhị phu nhân, mỗi lần đến đều gọi hai người là cha, là mẹ. Đám hạ nhân trong biệt viện rất nhanh đã đứng ra xác nhận lời khai ấy hoàn toàn là sự thật. Nha hoàn kia còn khai rằng, nàng đến hầu hạ Lam Nhị phu nhân từ hơn mười năm trước. Khi nàng vừa đến, Nhị phu nhân đã mang thai rồi. Không bao lâu sau, Cố Bằng Phi cũng xuất hiện. Hai người vừa gặp nhau đã vô cùng quen thuộc, hoàn toàn không hề có chuyện Cố Bằng Phi bị trọng thương, mất trí nhớ rồi được Lam Nhị phu nhân cứu sống như những gì hắn từng nói. Hơn nữa, thân phận của Lam Nhị phu nhân cũng chẳng phải cô nhi xuất thân nhà buôn gì cả, mà mọi khoản chi tiêu, ăn mặc, sinh hoạt của bọn họ đều được kinh thành đều đặn chu cấp mỗi tháng. Lời khai ấy vừa được công bố, Anh Quốc Công cũng chẳng còn bận tâm gì nữa, lập tức sai người kéo mấy xe phân lớn, hất thẳng vào phủ An Khánh Hầu. Cố Bằng Phi lừa chính thê tử của mình nuôi con của ngoại thất cho hắn, lại còn thản nhiên dùng của hồi môn của thê tử mình để sống tiêu dao, hưởng thụ ngày tháng an nhàn. Sao hắn dám làm ra loại chuyện vô liêm sỉ đến như vậy?! Nhà họ Thẩm là đứng đầu hàng ngũ thanh lưu, phủ Anh Quốc Công lại là thế gia quyền quý. Một phủ Hầu nho nhỏ như Cố gia, trong một lần liền đắc tội cả hai nhà, từ đó về sau không còn bất cứ ai dám đứng ra giúp bọn họ. Chưa đầy hai ngày sau, thân phận của người ngoại thất của Cố Hành Chỉ cũng bị điều tra phơi bày. Nàng ta quả thật chính là biểu tẩu của Cố Hành Chỉ, mà cả nhà biểu ca của hắn cũng chính vì mối tư tình giữa hai người bọn họ mà bị diệt sạch cả nhà. Đến ngày chứng cứ đã đầy đủ, vụ án được tuyên án, người ngoại thất của Cố Hành Chỉ đột nhiên như phát điên, vừa khóc vừa gào lên:
“Không thể nào! Hắn rõ ràng đã chết rồi! Người đó tuyệt đối không thể là hắn! Chính mắt ta đã nhìn thấy hắn tắt thở, sao có thể... sao có thể như thế được...”
Những việc Cố gia làm lần này quả thật khiến trời giận người oán. Để dẹp yên cơn phẫn nộ của bách tính, Hoàng đế hạ chỉ tịch thu toàn bộ gia sản, tru di toàn tộc Cố gia.