Chương 12
Chương 12
Còn chuyện lần này. Nàng cũng bảo ta không cần để trong lòng. Vừa hay có thể nhân dịp này nghỉ ngơi dưỡng sức. Đồng thời... Cũng để mọi người tận mắt nhìn thấy thực lực thật sự của Triệu Tử Chương. Mọi chuyện sau đó hoàn toàn giống như A Tỷ đã dự liệu. Triệu Tử Chương và Phượng Dư Khinh lại liên tiếp thua thêm hai trận nữa. Đến bước đường cùng. Bọn họ đành phải thả A Tỷ ra. A Tỷ từ đầu đến cuối vẫn chưa từng một lời oán hận, cũng chưa từng hối hận. Nàng vẫn hết lòng hết dạ giúp đỡ Triệu Tử Chương. Ngay cả nhà họ Thẩm và nhà họ An cũng dốc toàn lực trợ giúp hắn. Hai năm sau. A Tỷ bày mưu, chỉ trong một trận đã bắt sống được Khả Hãn Mạc Bắc. Cũng đúng vào thời điểm ấy. A Tỷ sinh hạ đứa con đầu lòng của mình. Ngày A Tỷ cùng đại quân khải hoàn hồi triều. Triệu Tử Chương lại bị chính một vị Phó tướng dưới quyền dâng tấu đàn hặc. Vị Phó tướng ấy nói. Người quân sư luôn đi theo bên cạnh Triệu Tử Chương. Thực chất chính là người tiểu thiếp đáng lẽ đã phải bị xử tử từ lâu. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân chỉ biết yêu ngôn hoặc chúng, suốt ngày bày ra những thứ kỳ kỳ quái quái vô dụng. Chính vì tin lời nàng ta. Triệu Tử Chương đã chậm trễ biết bao quân cơ. Bỏ lỡ biết bao chiến cơ. Không chỉ vậy. Nàng ta còn chính là thứ nữ của Từ Châu Thái thú, kẻ chủ mưu trong vụ án tham ô năm xưa. Bản tấu ấy. Khiến vị Hoàng đế đã bệnh nặng nằm liệt trên giường, đến cả cử động cũng không nổi... Tức đến mức bật người ngồi dậy. Một đạo thánh chỉ lập tức được ban xuống. Trực tiếp ban chết Phượng Dư Khinh. Điều kỳ lạ là. Trước lúc chết. Nàng ta nhất quyết đòi gặp ta và A Tỷ. Chúng ta vẫn đến gặp nàng ta. Cũng chính nhờ lần gặp ấy. Chúng ta mới biết. Thế giới mà chúng ta đang sống. Trong lời nàng ta... Chẳng qua chỉ là một quyển thoại bản mà thôi. Trong quyển thoại bản ấy. Ta và Triệu Tử Chương là đôi phu thê thanh mai trúc mã. Hai người tình sâu nghĩa nặng. Đồng cam cộng khổ. Nương tựa, dìu dắt nhau đi hết một đời. Mở rộng bờ cõi. Trừ gian thần. Lập nên bá nghiệp. Ta phượng lâm thiên hạ. Cùng Triệu Tử Chương cộng trị giang sơn. Trở thành một đời danh hậu lưu danh thiên cổ. Nàng ta cảm thấy... Dựa vào đâu... Ta lại có thể có được nhiều thứ đến như vậy? Lại còn có thể có được một đời đế vương như Triệu Tử Chương, yêu thương và che chở ta suốt cả một đời, một kiếp? Chính vì không cam lòng phải chịu liên lụy bởi gia tộc. Nàng ta nghĩ mọi cách để bỏ trốn. Cuối cùng thành công chiếm được trái tim của Triệu Tử Chương. Chỉ tiếc... Đến cuối cùng. Nàng ta vẫn là người thua cuộc.
“Biết vậy...”
“Ngay từ khi biết các ngươi đều đã trọng sinh...”
“Ta nên giết các ngươi từ sớm mới phải!”
Ta không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Chỉ bằng ngươi?”
Phượng Dư Khinh tức đến mức sắc mặt tái mét.
“Các ngươi đừng vội đắc ý!”
“Điện hạ yêu người là ta!”
“Chàng đã từng nói...”
“Chàng nhất định sẽ cứu ta ra ngoài!”
A Tỷ nhìn nàng ta bằng ánh mắt đầy thương xót rồi nói:
“Rõ ràng trí tuệ của ngươi có thể dùng để tạo phúc cho lê dân bá tánh, vậy mà ngươi lại vì một nam nhân, vì chút tư tâm và lợi ích của riêng mình, hại chết biết bao tướng sĩ. Miệng ngươi luôn nói người người bình đẳng, nhưng lại coi mạng người như cỏ rác. Cho nên kết cục ngày hôm nay của ngươi, hoàn toàn không hề oan uổng. Còn Triệu Tử Chương... hắn không cứu nổi ngươi đâu.”
“Thẩm Phù Dao, thu cái kiểu thương hại giả nhân giả nghĩa của ngươi lại đi! Dù ngươi có thắng ta thì Điện hạ cũng sẽ không yêu ngươi! Loại người như ngươi quá mức vô...”
Phượng Dư Khinh còn chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Cả người nàng ta chấn động, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi.
“Sao... sao có thể...”
Nàng ta không ngừng nôn ra máu, cả người đau đớn co quắp lại thành một đoàn. Ngục tốt nói, vừa rồi nàng ta vừa ăn xong đồ mà Triệu Tử Chương sai người mang tới. Phượng Dư Khinh chết không nhắm mắt. Cho đến lúc chết... Nàng ta vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc mình đã thua ở đâu.
“Loại người như Triệu Lục, đặt lợi ích lên trên tất cả, làm sao có thể thật lòng yêu một người được? Bất kể là muội, là ta, hay là nàng ta – người đến từ thế giới khác ấy – ai có lợi với hắn thì hắn đối xử tốt với người đó. Chỉ tiếc cho Phượng Dư Khinh, tuy nàng ta đáng ghét, nhưng trong đầu nàng ta quả thật có không ít thứ có thể ích nước lợi dân.”
A Tỷ khẽ thở dài một tiếng.