Chương 2
Chương 2
A Tỷ nói Hầu phủ lão phu nhân là người ngoài mặt hiền lành nhưng trong lòng độc ác nhất, vô cùng coi trọng thể diện, lại luôn thích nghĩ đủ mọi cách giày vò người khác. Kiếp trước, A Tỷ đã phải chịu không ít sự hành hạ của bà ta, chỉ cần hầu bệnh một lần cũng đủ khiến người gầy rộc đến biến dạng. Giờ đây, bà ta vừa bước vào phòng đã cố nặn ra vẻ mặt hiền từ với ta:
“Đây chính là tân nương tử của Thông ca nhi sao? Quả là một người có phúc khí.”
Bà ta vừa nói vừa bước vào trong, giống như đến lúc này mới phát hiện bầu không khí kỳ lạ trong phòng, bèn hỏi:
“Các người làm sao vậy? Vì sao ai nấy đều sa sầm mặt mày? Phủ Hầu chúng ta không có thói quen ra oai phủ đầu với tân nương tử đâu!”
Nói rồi, bà ta trách móc liếc nhìn Hầu gia và Lam Nhị phu nhân đang bước tới nghênh đón. Ta giả vờ không nghe ra vẻ giả nhân giả nghĩa trong lời bà ta, cười híp mắt đá Cố Hành Chỉ một cái.
“Đây chính là vị tổ mẫu mà ngươi bảo đang bệnh nặng, nằm liệt giường, sắp không qua khỏi đó sao? Ta thấy người vẫn khỏe mạnh lắm mà.
“Ngươi cũng thật là, chỉ biết mở miệng nói bừa, ngay cả tổ mẫu mình cũng dám đem ra nguyền rủa. Lỡ chẳng may lời ngươi nói ứng nghiệm thì biết làm sao...
“Ôi chao chao, phi phi! Tổ mẫu, người đừng trách, từ trước đến nay con vốn ăn ngay nói thẳng, tất cả đều do đứa cháu này của người cố ý dẫn dắt con! Con dâu mới như con hôm nay mới lần đầu gặp mọi người, nào có thể sánh được với những người cũ của Thế tử gia...”
Cố Hành Chỉ đỏ bừng mặt, hung hăng trừng mắt nhìn ta. Ta nhướng mày với hắn, hắn lập tức lại cúi đầu xuống như con chim cút. Cũng chẳng còn cách nào. Ai bảo người trong lòng mà hắn giấu trong nhà vàng, giờ đây lại đang nằm gọn trong lòng bàn tay ta chứ? Chỉ cần sơ sẩy một chút, chuyện hắn nuôi ngoại thất trước khi thành thân bị phơi bày, thì không chỉ Cố Hành Chỉ xong đời, mà cả Cố gia cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt ta. Đó chính là tội khi quân. Mấy lời của ta chọc cho lão thái bà tức đến không nhẹ. Quả nhiên bà ta xứng đáng là người từng bước bò lên từ gia đình nhỏ bé, đủ ngoan độc. Thấy ta chẳng hề biết sợ, bà ta trợn trắng mắt rồi ngã vật xuống.
“Ôi trời ơi, đây... đây là lời mà một cô nương xuất thân khuê các của nhà họ Thẩm có thể nói ra sao? Cố gia chúng ta rốt cuộc cưới phải thứ gì thế này?”
Đứa con của Cố Hành Chỉ và ngoại thất, mới hơn hai tuổi, vừa nhìn thấy cha mình, cụ tổ mẫu mình, thậm chí cả tổ phụ tổ mẫu đều bị ta chọc tức đến vậy, liền nhào lên đá ta:
“Con tiện nhân này! Dám bắt nạt cụ tổ mẫu của ta, ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!”
Nó đá làm ta đau thật. Nhưng ta không có thói quen nuông chiều. Trở tay chính là một cái tát, trực tiếp tát bay nó ra ngoài. Sau đó ta lau tay, giữa tiếng kêu gào hỗn loạn của cả đám người, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Một đứa con của ngoại thất, bước chân vào chính đường còn dám vô lễ với đích mẫu. Hồng Anh, kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết!”
Tên tạp chủng này... A Tỷ đối xử với nó tốt biết bao. Ăn mặc, chi tiêu đều do chính tay A Tỷ lo liệu. Khai tâm học chữ cũng do chính tay A Tỷ dạy dỗ. Thế mà khi Cố Hành Chỉ ép A Tỷ uống thuốc, chính nó là kẻ bưng bát thuốc ấy tới. Đến khi dược tính phát tác, nó còn mắng chửi, nói rằng nếu không vì A Tỷ thì tuổi thơ của nó sao phải sống khổ cực như thế. Nó là Thế tử phủ Hầu, sau này hoàn toàn có thể kế thừa tước vị, vốn chẳng cần phải khổ sở đọc sách, chịu thứ cực nhọc ấy. Cha mẹ nó cũng đâu cần vì A Tỷ mà phải chia lìa nhiều năm như vậy. Nó nói A Tỷ đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Người Cố gia có chết cũng chưa hết tội. Nhưng tên tạp chủng này... Càng đáng bị băm vằm thành muôn mảnh! Hồng Anh cao lớn khỏe mạnh, chỉ ba hai động tác đã lôi Cố Doãn Thuận đang bị mọi người vây ở giữa, vừa khóc vừa gào, ra ngoài.
“Thả xuống! Mau thả biểu thiếu gia xuống!”
Đám ma ma và nha hoàn lập tức rối loạn thành một đoàn. Lam Nhị phu nhân vừa kinh vừa giận, khóc lóc túm lấy tay áo Cố Bằng Phi:
“Hầu gia! Hầu gia! Chuyện này phải làm sao đây? Nó muốn phá tan Hầu phủ chúng ta rồi! Doãn Thuận, đó là Doãn Thuận của chúng ta mà...”
“Phản rồi! Phản thật rồi!”