Kiếp Này, Tỷ Muội Ta Không Làm Quân Cờ Cho Bất Kỳ Ai
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Đêm hôm ấy, trong yến tiệc, Tây Ninh công chúa đi cùng Nhị vương tử Mạc Bắc biểu diễn một khúc kiếm vũ. Một màn kiếm vũ ấy... Có thể nói đã khiến cả đại điện chấn động. Nàng ta nói, trên đường đến Thiên Khải, đã sớm nghe nói nữ tử Thiên Khải ai nấy đều đa tài đa nghệ. Nàng muốn được tận mắt mở mang kiến thức. Lời đề nghị mang theo vài phần khiêu khích như vậy, khiến Hoàng đế dù không muốn đáp ứng cũng buộc phải đáp ứng. Thế nhưng... Chọn vị công chúa nào bước lên sân khấu... Lại trở thành một chuyện vô cùng đau đầu. Để công chúa biểu diễn trước mặt sứ thần... Chẳng phải chính là làm nhục hoàng thất hay sao? Kiếp trước cũng là cục diện như vậy. Khi ấy, ta còn đang tức giận bất bình thì Triệu Tử Chương đã sai người mang đến cho ta một câu nói. Ý của Hoàng đế là muốn bào muội ruột của hắn, Tứ công chúa, lên biểu diễn. Điều quyết định lúc ấy... Không phải là ai lên múa. Ai sẽ phải gả sang Mạc Bắc hòa thân. Hắn đã chẳng còn người thân nào nữa. Không muốn mất thêm cả muội muội của mình. Lại thêm việc Tứ công chúa vẫn luôn đối xử với ta rất tốt. Thế là ta nhất thời nóng đầu, xách hồng anh thương bước lên. Một bộ thương pháp giết địch được ta thi triển liền mạch như nước chảy mây trôi, chiêu nào cũng dồn ép đối thủ. Đặc biệt là chiêu Hồi Mã Thương cuối cùng... Đã trực tiếp đẩy cả yến tiệc lên đến cao trào. Quả nhiên, ngay tại chỗ, Nhị hoàng tử Mạc Bắc liền xin Hoàng đế ban hôn, nói thẳng rằng hắn muốn cưới ta làm Vương phi. Mà Triệu Tử Chương thì lập tức chắn trước mặt ta, lạnh lùng cảnh cáo đối phương rằng... Ta đã là Hoàng tử phi của hắn. Bộ dáng lạnh lẽo nhưng cố nén cơn giận ấy... Khiến người ngoài nhìn vào đều tưởng rằng ta quan trọng với hắn biết bao. Bên ngoài càng truyền nhau rằng, Lục hoàng tử vốn nhu nhược vô năng lại yêu Hoàng tử phi đến tận xương tủy. Hắn không tiếc chống lại lễ pháp, đối đầu quyền thế. Chỉ vì hồng nhan mà nổi cơn lôi đình. Kiếp trước, chính từ lúc ấy... Ta đã động lòng với hắn. Đến mức sau này... Việc gì cũng đặt hắn lên trước bản thân. Cho đến tận khi... Ta đánh đổi tất cả mọi thứ mình có. Thế nhưng sau này ta mới biết. Chẳng qua chỉ là một ván cờ hắn bày ra mà thôi. Hắn dùng ta làm mồi nhử. Để trong lòng tất cả mọi người đều khắc sâu một ấn tượng rằng... Hắn vô cùng căm hận Mạc Bắc. Như vậy, sau này khi hai nước khai chiến, lúc hắn xin chỉ xuất chinh nghênh chiến... Mọi chuyện sẽ càng thuận lý thành chương hơn. Nhưng kiếp này... Ta tuyệt đối sẽ không làm kẻ chịu thiệt ngu ngốc ấy nữa. Ta ghé sát lại gần A Tỷ, nhỏ giọng thì thầm:
“A Tỷ đoán xem...
Một lát nữa... Người bước lên sân khấu sẽ là ai?” Khóe mắt, đuôi mày nàng cong lên mang theo ý cười.
“Nhất định...
Sẽ là một người khiến A Doanh vô cùng bất ngờ.” Đúng lúc ta còn đang nghi hoặc. Có người khiêng một chiếc trống trận khổng lồ đặt ngay giữa sân khấu. Mặt trống rộng đến mức đủ cho một người đứng múa trên đó. Ngay sau đó, từng tiếng trống nặng nề như gõ thẳng vào lồng ngực mọi người liên tiếp vang lên. Theo từng nhịp trống. Một nữ tử thân hình yểu điệu, dáng vẻ uyển chuyển như tiên tử, nhẹ nhàng múa lượn mà đến. Nàng khẽ đáp xuống mặt trống. Thân hình nhẹ tựa cánh hồng. Ngay khoảnh khắc tiếng trống đột ngột dừng lại... Tất cả mọi người đều sáng bừng hai mắt. Ta càng kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Người đó... Lại chính là Phượng Dư Khinh! Biểu cảm kinh ngạc của ta dường như đã khiến A Tỷ vô cùng thích thú. Nàng khẽ đưa tay nhéo nhéo má ta, ghé sát bên tai ta thì thầm:
“Kiếp trước nàng ta bày mưu tính kế, dẫn muội từng bước rơi vào cạm bẫy.”
“Bây giờ... cũng nên để nàng ta nếm thử mùi vị ấy một lần.”
“A Doanh, muội thấy có hài lòng không?”
Ta mừng rỡ đến mức khóe môi cũng không giấu nổi ý cười, liên tục gật đầu, rồi hạ thấp giọng hỏi A Tỷ rốt cuộc đã làm cách nào khiến Phượng Dư Khinh phải bước lên sân khấu. A Tỷ liền chậm rãi phân tích cho ta nghe từng chuyện một. Chẳng qua là Phượng Dư Khinh bày kế giết Thái tử, phế bỏ Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử, nhưng lại không ngờ chính mình cũng kéo theo Thừa tướng và Binh bộ Thị lang cùng xuống nước. Hai người ấy... Chính là thế lực quan trọng mà Triệu Tử Chương đã phải hao tổn biết bao tâm sức, gần như đã lôi kéo được về dưới trướng. Vậy mà bây giờ... Chỉ trong chớp mắt đã mất sạch. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết... Trong lòng Triệu Tử Chương không cam tâm và tức giận đến nhường nào.