Chương 13
Chương 13 — Kiếp Này, Tỷ Muội Ta Không Làm Quân Cờ Cho Bất Kỳ Ai
Sau khi giải quyết xong chuyện Mạc Bắc. Tiếp theo... Chính là cuộc tranh giành ngôi vị. Con người Triệu Tử Chương này, văn không thành, võ cũng chẳng nên, nhưng tâm địa lại vô cùng độc ác, thủ đoạn âm hiểm. Đặc biệt là khi đối phó với chính huynh đệ ruột của mình... Hắn càng chưa từng mềm tay. Sau khi Hoàng đế lâm trọng bệnh. Cả kinh thành đều dậy sóng ngầm. Các vị hoàng tử đã trưởng thành. Ai nấy đều liều mạng tranh giành chiếc ngai vàng ấy. Giống hệt như kiếp trước. Triệu Tử Chương giành được đế vị với một ưu thế vô cùng mong manh. Nhưng khác với kiếp trước. Lần này không còn có ta liều mạng vì hắn, đánh đổi nửa cái mạng để chắn thay hắn một đòn trí mạng. Cũng không có lực lượng quân sự phía sau hắn, nếu không nhờ A Tỷ âm thầm sắp đặt, vận hành mọi việc. Thì con đường của hắn. Đã chẳng thể thuận lợi đến như vậy. Còn nhà họ Thẩm chúng ta. Dưới sự điều động của phụ thân. Lại gần như nắm giữ một nửa triều đình. Nói cách khác. Nếu không có nhà họ Thẩm... Thì Triệu Tử Chương... Căn bản chẳng là gì cả. Trong trận binh biến ở kinh thành. Triệu Tử Chương bị trúng một mũi tên lạnh. Vết thương làm tổn thương đến phổi và lục phủ ngũ tạng. Dù cuối cùng hắn cũng bước lên được ngôi vị Hoàng đế. Nhưng thân thể lại ngày một sa sút. Đến giữa năm thứ hai sau khi đăng cơ. Hắn hoàn toàn ngã bệnh, nằm liệt trên giường. A Tỷ đã hoàn toàn khống chế toàn bộ hậu cung. Ngay cả rất nhiều chính sự trên triều đình. Cũng đều do một tay nàng xử lý. Lại kéo dài thêm gần một năm nữa. Triệu Tử Chương mới tắt thở. Trước lúc hắn tắt thở. A Tỷ cho người đón ta vào cung. Trong tòa cung điện lạnh lẽo, ẩm thấp, tràn ngập mùi hôi thối. Ta nhìn thấy... Trên long sàng. Lại là một đống thịt thối rữa. Trước khi vào cung. A Tỷ đã từng dặn ta trước. Nàng nói cảnh tượng có hơi ghê tởm. Bảo ta cố nhịn một chút. Thấy vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường. Ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh ấy. Ta vẫn không khỏi chấn động.
“Kiếp trước, A Tỷ chỉ có thể trơ mắt nhìn muội chịu cực hình mà bất lực không làm gì được.”
“Cho nên...”
“Thiên đao vạn quả đối với hắn...”
“Thật sự vẫn còn quá nhẹ.”
Ta định bước lại gần nhìn cho rõ. Nhưng A Tỷ lại đưa tay ngăn ta.
“Đừng lại gần.”
“Lỡ làm muội ghê tởm thì sao.”
“Muội không sợ.”
“Muội muốn tận mắt nhìn thấy báo ứng của hắn.”
A Tỷ không ngăn ta nữa. Ta đưa tay bịt kín miệng và mũi. Rồi chậm rãi bước thêm vài bước về phía trước. Cuối cùng... Ta cũng nhìn rõ Triệu Tử Chương đang hấp hối trên giường. Trong khoảng thời gian nằm liệt giường. Hắn béo lên không ít. Dung mạo vẫn còn có thể miễn cưỡng nhận ra. Trên người hắn đắp một tấm chăn mỏng. Cánh tay lộ ra bên ngoài. Đã chi chít những lỗ thủng. Giữa những lỗ thủng ấy. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng con sâu trắng nhỏ đang không ngừng ngọ nguậy. Cảm nhận được có người tiến lại gần, Triệu Tử Chương chậm rãi mở đôi mắt đã đục ngầu của mình. Trong cổ họng hắn phát ra từng tiếng khò khè đứt quãng.
“Thẩm Phù Dao... ngươi... ngươi sẽ không được chết tử tế... Chính ngươi đã hại trẫm... Trẫm... trẫm sẽ tru di cả nhà ngươi...”
Đến khi nhìn rõ dung mạo của ta. Hắn bỗng nhiên như phát điên, ra sức giãy giụa.
“Doanh Doanh... Doanh Doanh... nàng đến thăm ta sao? Doanh Doanh... ta biết sai rồi... Tất cả đều là con tiện nhân Phượng Dư Khinh kia làm hại ta... Nàng ta nói nàng sẽ hủy giang sơn của trẫm... Cho nên trẫm mới... Doanh Doanh... nàng cứu ta được không? Chúng ta cùng nhau sống cho thật tốt... Trẫm phong nàng làm Hoàng hậu...”
Nghe những lời hôi thối đến cực điểm ấy của hắn. Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Triệu Tử Chương...”
“Ngươi cũng trọng sinh trở về rồi... đúng không?”
“Doanh Doanh... trẫm... trẫm chưa từng lập Phượng Dư Khinh làm Hoàng hậu... Trong lòng trẫm... nàng mãi mãi là Hoàng...”
Hắn còn chưa nói hết câu. Đã đột nhiên ho sặc sụa mấy tiếng. Ngay sau đó. Mấy con sâu trắng từ trong miệng hắn văng thẳng ra ngoài. Cảnh tượng ấy thật sự quá mức ghê tởm. Ta lập tức lùi về phía sau mấy bước. Chẳng mấy chốc. Tinh thần của cả người hắn liền nhanh chóng suy sụp với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thời gian hồi quang phản chiếu của hắn... Đã đến rồi. Sau khi Triệu Tử Chương chết. Đứa con trai hơn hai tuổi của A Tỷ lên ngôi Hoàng đế. A Tỷ buông rèm chấp chính. Mười năm sau. A Tỷ chính thức tự mình đăng cơ xưng đế. Đến lúc ấy. Ta cũng đã nắm giữ hơn một nửa mạch máu kinh tế của Thiên Khải. Phụ thân đã âm thầm bố trí trong triều suốt mười năm. Chỉ trong một ngày. Lưới trời khép lại. Việc A Tỷ đăng cơ. Cũng không hề dấy lên sóng gió quá lớn. Trong hơn mười năm ấy. A Tỷ vẫn luôn dốc hết tâm huyết, tận tụy cai trị thiên hạ. Hiệu quả đạt được. Ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy hiện nay. Thiên hạ vẫn chưa đạt đến cảnh biển yên sông lặng, thái bình thịnh trị. A Tỷ cho tu sửa thủy lợi. Khai khẩn ruộng tốt. Để bách tính ai nấy đều có cơm ăn, có áo mặc. Nàng chấn hưng khoa cử. Coi trọng giáo dục. Khuyến khích thủ công nghiệp và kỹ nghệ phát triển. Khắp nơi trên cả nước. Đều có thể nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh. Quốc lực của nước ta ngày càng cường thịnh. Quốc khố dồi dào. Khắp nơi đều mang khí tượng của một cường quốc. Các nước ngoại bang đều bị chấn nhiếp. Từ đó về sau. Không còn dám quấy nhiễu biên cương nữa. Sinh ra vốn đã là một bậc đế vương. Trở thành Trưởng Công chúa Vĩnh An. Dưới một người. Trên vạn người. A Tỷ từng nói với ta.
“Thế giới của chúng ta... vốn dĩ phải do chính chúng ta tự tay viết nên.”
“Chứ không phải để bất kỳ ai đến định nghĩa.”
Ta liên tục gật đầu. Rồi bảo A Tỷ đóng cho ta một con thuyền lớn. Tiền bạc ở Thiên Khải. Ta cũng đã kiếm gần đủ rồi. Ta muốn ra hải ngoại. Đến đó ngắm nhìn một thế giới rộng lớn hơn. (HẾT TOÀN VĂN)