Chương 6
Chương 6
Đầu óc của ta không linh hoạt bằng A Tỷ và phụ thân, cũng không có tầm nhìn sâu xa cùng mưu lược khiến người khác phải tâm phục khẩu phục như hai người họ. Cho nên, điều duy nhất ta có thể làm chỉ là kể lại thật tỉ mỉ, thật cặn kẽ tất cả những chuyện mà mình biết được ở kiếp trước cho họ nghe. Hai người họ đều vô cùng thông minh. Chẳng bao lâu sau đã nhận ra điểm kỳ lạ trên người nữ nhân Phượng Dư Khinh. Bọn họ suy đoán... Hoặc nàng ta cũng giống như ta và A Tỷ, là người trọng sinh. Hoặc nàng ta chính là loại người được nhắc đến trong thoại bản, linh hồn từ thế giới khác mượn xác hoàn hồn. Vụ Thái tử gặp thích khách lần này... Khả năng rất lớn chính là do nàng ta âm thầm bày mưu bố cục ở phía sau, từng bước từng bước mở đường cho Triệu Tử Chương. Chỉ tiếc... Bàn tính như ý của nàng ta... Lần này e rằng sẽ hoàn toàn thất bại. Lại hai ngày sau. Thái tử chậm rãi tỉnh lại. Vừa mở mắt tỉnh dậy, người liền tung một cước đá văng vị Lương đệ (thiếp thất) của Đông Cung, thậm chí còn rút kiếm định chém chết nàng ta. Trong nhất thời, cả Đông Cung gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn. Đến khi Hoàng đế đích thân chạy tới, người mới biết chất độc trong người Thái tử là vì đã uống bát trà do chính Lương đệ dâng lên. Mà vị Lương đệ ấy lại là thứ nữ thứ hai của Binh bộ Thị lang. Ngay khi bị bắt, nàng ta lập tức khai sạch tại chỗ, nói rằng thuốc độc là do Thừa tướng đưa cho phụ thân nàng, còn chính phụ thân nàng lại ép nàng phải hạ độc Thái tử. Khi Thừa tướng và Binh bộ Thị lang bị áp giải đến Thượng Thư phòng, Binh bộ Thị lang còn chưa kịp nghe hết mọi chuyện thì đã sợ đến mức ngất lịm tại chỗ. Thừa tướng thì liên tục kêu oan. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Hoàng đế đã cho người lục soát phủ của ông ta, rất nhanh đã tìm được đúng loại thuốc độc giống hệt. Đó là một loại xà độc đến từ Mạc Bắc. Đến lúc ấy, Thừa tướng có trăm miệng cũng không thể nào biện bạch nổi. Đúng vào lúc đó, khi Hoàng đế còn chưa kịp tìm được thuốc giải, Thái tử bỗng trợn ngược hai mắt, tắt thở ngay tại chỗ, hồn về cõi Tây. Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ. Lập tức hạ lệnh xử trảm toàn bộ người trong phủ Thừa tướng và phủ Binh bộ Thị lang. Giữa ban ngày ban mặt, ngay dưới chân Thiên tử, vậy mà lại dám cả gan hạ độc sát hại Trữ quân. Nếu hôm đó không có các đại thần trong triều đồng loạt đứng ra khuyên Hoàng đế nguôi giận... Ngay cả cửu tộc của Thừa tướng và Binh bộ Thị lang cũng khó lòng thoát khỏi họa diệt tộc. Ôi, suýt nữa ta quên nói. Thừa tướng và Binh bộ Thị lang hiện nay nhìn bề ngoài tuy là người của Tam hoàng tử, nhưng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ trở thành môn khách dưới trướng Triệu Tử Chương (Lục hoàng tử). Còn Phượng Dư Khinh lúc này mang thân phận là bằng hữu của Nhị công tử phủ Thừa tướng, tạm thời ở nhờ trong phủ Thừa tướng. Sau khi phủ Thừa tướng bị diệt, Phượng Dư Khinh cũng bị người truy sát. Trong lúc chạy trốn khắp nơi, nàng ta được Triệu Tử Chương lấy danh nghĩa bằng hữu đón vào phủ Lục hoàng tử. Chuyện Thái tử trúng độc vừa mới được giải quyết, thích khách hành thích Thái tử cũng đã khai nhận, quả thật là nhận chỉ thị từ phủ Trấn Quốc Công. Hoàng đế lại hạ chỉ xử trảm toàn bộ người trong phủ Trấn Quốc Công. Còn Nhị hoàng tử, văn võ bá quan nhiều lần quỳ xuống cầu tình, lấy cớ phụ tử tương tàn là điều tối kỵ của hoàng gia, e sẽ ảnh hưởng đến quốc vận. Hoàng đế lúc này mới miễn cưỡng đổi từ ban chết thành giáng xuống làm thứ dân, lưu đày đến Đông Di. Đúng lúc ấy... Nhị hoàng tử Mạc Bắc cũng tới kinh thành. Ngày hôm sau, Hoàng đế mở yến tiệc chiêu đãi quần thần. Đến buổi chiều, Hiền phi thay Hoàng hậu dẫn dắt các nữ quyến của tiền triều và hậu cung cùng nhau thưởng thức màn biểu diễn thuần sói của người Mạc Bắc, còn ta thì tựa sát bên A Tỷ, nhỏ giọng thì thầm với nàng. Ngày lại mặt hôm ấy, sau khi hai tỷ muội ta thẳng thắn nói hết mọi chuyện với phụ thân và mẫu thân, phụ thân rất nhanh đã bắt đầu bố trí mọi việc. Ban đầu, ta còn có chút lo lắng. Lo thời gian quá gấp. Lo phụ thân chưa quen với những chuyện này. Thế nhưng... Quả nhiên gừng càng già càng cay. Thái tử chết. Nhị hoàng tử bị phế. Hai chỗ dựa lớn nhất của Triệu Tử Chương đều bị nhổ tận gốc. Một mũi tên trúng ba đích. Thế nhưng A Tỷ lại nói... Vẫn còn một niềm vui bất ngờ nữa.