Kiếp Này, Tỷ Muội Ta Không Làm Quân Cờ Cho Bất Kỳ Ai
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

A Tỷ cũng giống như kiếp trước của ta, theo hắn đến tiền tuyến, còn ta thì dấn thân vào con đường kinh thương, chính thức bắt đầu con đường tích lũy tài phú của riêng mình. Dường như Mạc Bắc Vương đã sớm có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến lần này, Triệu Tử Chương bị đánh đến mức liên tiếp bại trận, từng bước từng bước phải lùi về phía sau. Chỉ trong chưa đầy hai tháng ngắn ngủi, hắn đã liên tiếp để mất ba tòa thành. Hoàng đế nổi trận lôi đình, đúng lúc ấy lại truyền đến tin Nhị hoàng tử còn chưa kịp đến Đông Di thì đã lâm bệnh qua đời. Hoàng đế vì quá tức giận, lửa giận công tâm, lập tức ngã bệnh. Trong thời gian Hoàng đế lâm bệnh, có người dâng tấu lên triều đình, nói rằng sở dĩ Lục hoàng tử liên tiếp đánh bại trận, tất cả đều là vì quá tin tưởng vào những lời “tiên tri” của tiểu thiếp trong phủ mình. Hoàng đế nghe xong suýt nữa bị chọc tức đến ngất đi, lập tức hạ chỉ xử tử ngay tại chỗ người tiểu thiếp ấy. Cùng lúc đó, An Khánh Hầu phu nhân và Thế tử phu nhân đồng thời dâng tấu, xin được hòa ly. Dân phong Thiên Khải vốn không phải quá bảo thủ, chuyện hòa ly cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Thế nhưng mẹ chồng và nàng dâu cùng nhau xin hòa ly, thì quả thật là chuyện xưa nay hiếm thấy, khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.
“Thẩm Uy Nhuy, nàng nhất quyết phải làm đến mức này sao?”
Cố Hành Chỉ biết được phụ thân ta đã thay ta dâng tấu lên trước mặt Thánh thượng xin hòa ly, vừa tức vừa giận chạy đến tìm ta.
“Cố Hành Chỉ, chó sủa cũng phải sủa cho có lý! Cố Doãn Thuận là cái thá gì? Bản cô nãi nãi này còn chưa công khai thân phận con của ngoại thất của hắn trước mặt thiên hạ, các người đã nên quỳ xuống cảm tạ trời đất rồi!
“Hắn là cái thá gì mà cũng xứng mời người nhà họ Thẩm chúng ta khai tâm cho hắn? Cố gia các người muốn sỉ nhục người khác cũng phải có giới hạn! Ngay cả nằm mơ ta cũng chẳng dám nghĩ các người lại dám làm ra chuyện vô liêm sỉ đến mức này!
“Còn muốn ta nhận hắn làm nghĩa tử? Các người đúng là dám nghĩ thật! Nếu ngươi đã không chừa cho ta chút thể diện nào, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí!”
Đề nghị hòa ly, đồng thời công khai thân phận con của ngoại thất của Cố Doãn Thuận, chẳng qua mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của ta mà thôi. Hai ngày trước, Cố Doãn Thuận vừa tròn ba tuổi, Cố gia bắt đầu bàn bạc chuyện mời tiên sinh khai tâm cho hắn, thế là liền đem chủ ý đánh lên đầu ta. Dù sao nhà họ Thẩm cũng là thế tộc trăm năm, môn sinh và tộc nhân trải khắp thiên hạ, người muốn được bước chân vào tộc học nhà họ Thẩm nhiều đến mức chen chúc vỡ đầu. Vậy mà Cố Doãn Thuận còn muốn mời Tiểu thúc thúc của ta đang làm quan ở Hàn Lâm Viện đích thân khai tâm cho hắn. Hắn cũng xứng sao? Kiếp trước, A Tỷ vì hắn mà chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, không chỉ mời được Tiểu thúc thúc nhận lời khai tâm cho Cố Doãn Thuận, thậm chí còn đích thân cầm tay chỉ dạy hắn từng chút từng chút một. Thế nhưng cuối cùng... Đổi lại được điều gì? Để mọi chuyện tiến triển thuận lợi, Cố gia thậm chí còn đề nghị để ta nhận Cố Doãn Thuận làm nghĩa tử. Ta hỏi Cố Hành Chỉ, chẳng lẽ trông ta giống một kẻ chuyên đi chịu thiệt đến vậy sao? Vậy mà hắn vẫn giả vờ hòa hoãn, lại còn đem tình cảm ra nói với ta, bảo rằng đã thành thân thì sau này đều là người một nhà, nói muốn cùng ta sống thật tốt, còn nói ngoại thất dù sao cũng không thể bước lên mặt bàn, nói đủ mọi lời đường mật. Hắn thật sự không hề thấy cắn rứt lương tâm dù chỉ một chút! Ta không đồng ý. Hắn liền dẫn theo người ngoại thất kia khóc lóc chạy đến trước mặt ta, nói rằng nàng ta từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ sẽ bước chân vào phủ tranh giành thứ gì với ta, cầu xin ta rộng lượng, đừng làm khó một đứa trẻ. Nghe xong... Ta chỉ thấy buồn cười. Ta lập tức sai người đánh đuổi cả hai bọn họ ra ngoài.
“Thẩm Uy Nhuy, nàng thật sự tuyệt tình đến vậy sao?”
Cố Hành Chỉ thất vọng nhìn ta, thấy ta vẫn hoàn toàn thờ ơ, ánh mắt hắn lập tức trở nên hung ác, nghiến răng nói:
“Được! Được lắm! Nếu đã như vậy thì đừng trách ta vô nghĩa! Để xem một người đàn bà đã từng lấy chồng như nàng, một đôi giày rách như nàng, sau này còn có ai dám cưới nữa!”
Ta còn tưởng hắn đang âm thầm chuẩn bị một nước cờ lớn gì. Không ngờ... Chẳng qua cũng chỉ là hạ thuốc ta, sau đó tìm người diễn một màn bắt gian, rồi thuận thế viết một phong hưu thư vứt bỏ ta mà thôi.