Chương 11
Chương 11
Ta và bà mẫu hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với Cố gia. Bà bảo ta sau này cứ gọi bà là dì Kim. Bà nói, nếu không có ta, e rằng cả đời này bà vẫn sẽ bị Cố Bằng Phi lừa gạt, che mắt. Chính ta đã cứu bà, cũng là cứu cả phủ Anh Quốc Công, vì vậy bà tặng cho ta rất nhiều thứ để tỏ lòng cảm tạ. Phụ thân nói với ta rằng, số đồ ấy gần như chính là toàn bộ tài sản của phủ An Khánh Hầu. Nghe xong, ta kinh ngạc đến mức cằm suýt nữa rơi xuống, hồi lâu vẫn không khép miệng lại được, cuối cùng liền đem tất cả đưa sang cho A Tỷ. Đánh trận vốn là chuyện vô cùng tốn bạc. Phía Hoàng đế, lương thảo và vật tư tiếp tế đã trì hoãn rất lâu mà vẫn chưa thể xuất phát. Đúng lúc ấy, A Tỷ tiếp nhận cục diện rối ren mà Triệu Tử Chương để lại, một tay xoay chuyển thế cờ, giành được trận thắng đầu tiên của Thiên Khải kể từ ngày nghênh chiến. Tin thắng trận truyền về, khắp Thượng Kinh đều ngập tràn không khí vui mừng. Trước ngày hành hình, Cố Hành Chỉ nhờ người mang thư đến, nói muốn gặp ta một lần. Vốn dĩ ta không định đi, nhưng sau khi nghe nói hắn suốt ngày nói năng điên điên dại dại, luôn miệng bảo rằng A Tỷ mới là Thế tử phi của hắn, nên cuối cùng ta vẫn đi. Trong nhà lao tối tăm ẩm thấp, Cố Hành Chỉ đầu tóc rối bù, gương mặt tiều tụy, ánh mắt u ám, hung dữ nhìn chằm chằm vào ta:
“Muội và Thẩm Phù Dao... cũng quay trở về rồi, đúng không?”
Ta nhướng mày nhìn hắn, trong lòng chỉ thấy vô cùng hả dạ.
“Cố Hành Chỉ, để ngươi chết một cách nhẹ nhàng như thế này... đúng là quá hời cho ngươi.”
Hắn lập tức biến sắc.
“Quả nhiên! Quả nhiên là các ngươi! Ta sẽ nói cho Thánh thượng biết! Các ngươi đều là ác quỷ! Đều là yêu ma! Ta sẽ...”
Ta chẳng buồn nghe hắn tiếp tục nói nhảm, xoay người rời khỏi đại lao. Đến giữa trưa ngày hôm sau, ta chọn một vị trí đẹp nhất ở pháp trường ngoài chợ, tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh người của Cố gia bị hành hình. Đến lúc mọi chuyện kết thúc, ta đưa cho người ăn mày bị hủy dung kia một khoản bạc, để hắn rời khỏi Thượng Kinh. Trước khi rời đi, hắn quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu thật mạnh một cái: “Đa tạ cô nương đã thay chủ gia của ta rửa sạch nỗi oan này.” Ta chỉ khẽ xua tay. Chẳng qua chỉ là tiện tay giúp một chuyện mà thôi. Sau đó, ta liền toàn tâm toàn ý dốc hết tâm sức vào việc kiếm bạc. Ta và A Tỷ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. A Tỷ nói, chuyện trong quân doanh, bởi vì Triệu Tử Chương và Phượng Dư Khinh liên tục làm ra đủ thứ chuyện khó hiểu, cộng thêm nàng âm thầm động một chút tay chân, nên các tướng sĩ trong quân đã dần dần mất hết kiên nhẫn với Triệu Tử Chương. Giờ đây, lại có thêm số quân bị ta gửi sang cho nàng, các tướng sĩ nơi biên quan càng thêm tin phục A Tỷ hơn. Chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian, chuyện từng bước đoạt lấy thực quyền, khiến Triệu Tử Chương chỉ còn cái danh mà không còn cái thực, cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Ta biết A Tỷ từ trước đến nay luôn chỉ báo tin vui mà không báo tin buồn. Lúc nàng lên đường đến biên quan, ta đã cho hai nha hoàn thân cận biết võ công bên cạnh mình là Tử Kiếm và Huyền Đao đi theo. Mục đích chính là để bảo vệ sự an toàn của A Tỷ. Thuận tiện cũng thay ta truyền về một vài tin tức chân thực, hữu dụng. Ví dụ như lần này, Tử Kiếm bí mật truyền tin về cho ta. Nàng nói, Triệu Tử Chương căn bản không hề xử tử Phượng Dư Khinh theo lệnh của Hoàng đế. Ngược lại, hắn còn để nàng ta lại tiếp tục nữ cải nam trang, tiếp tục ở bên cạnh mình. Phượng Dư Khinh lúc nào cũng ngấm ngầm gây khó dễ cho A Tỷ. Đặc biệt là vào những lúc A Tỷ đang dần nắm được quyền thế, lại được lòng quân sĩ. Ta tức đến nghiến răng ken két. Chỉ hận không thể lập tức xông tới biên quan, băm vằm nàng ta ra rồi đem đi cho chó ăn. Thế là ta bỏ tiền thuê một sát thủ, định trực tiếp giết chết nàng ta. Không ngờ... Lại khéo quá hóa vụng. Chẳng những không giết được Phượng Dư Khinh. Ngược lại còn để A Tỷ bị Phượng Dư Khinh và Triệu Tử Chương liên thủ bày mưu, giam lỏng lại. Để trấn an ta. A Tỷ đặc biệt viết cho ta một bức thư. Trong thư, nàng nói mình không sao. Trước đây, những lần Phượng Dư Khinh cố tình khiêu khích, nàng vốn dĩ chẳng hề để vào mắt. Chính vì có những màn khiêu khích ấy. Nàng càng có thể nhân cơ hội giấu bớt tài năng của mình. Không đến mức quá mức sắc bén, quá mức nổi bật mà chuốc lấy họa về sau.