Chương 4
Chương 4
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cố Hành Chỉ hỏi ta:
“Nàng cười cái gì?”
“Đương nhiên là cười dáng vẻ ngươi ghét ta đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng làm gì được ta.”
Cố Hành Chỉ vừa tức vừa giận, nghiến răng đến muốn vỡ nát, phất tay áo bước xuống xe ngựa. Ta cười lạnh một tiếng. Mới chỉ bắt đầu thôi. Ngày tháng sau này còn dài lắm. Kiếp trước, A Tỷ từng điều tra ra rằng, mấy năm trước nhà dì tổ mẫu của Cố Hành Chỉ từng xảy ra một trận hỏa hoạn. Mấy chục người trong cả gia đình đều chết sạch, chỉ có người biểu tẩu này còn sống. Sau đó, nàng ta đổi tên đổi họ, có được một thân phận hoàn toàn mới, trở thành ngoại thất của Cố Hành Chỉ. Sau một phen điều tra, A Tỷ cảm thấy trận hỏa hoạn diệt môn ở nhà dì tổ mẫu vô cùng khả nghi. Giống như có người cố ý che giấu một chứng cứ phạm tội nào đó. Mọi dấu vết và chứng cứ đều đồng loạt chỉ về Cố gia. Chỉ tiếc... A Tỷ còn chưa kịp điều tra rõ chân tướng thì đã bị Cố Hành Chỉ hạ thuốc độc mà sát hại. Sở dĩ ta vẫn ở lại Cố gia cũng là vì đến tận bây giờ, ta vẫn chưa điều tra rõ vụ diệt môn nhà dì tổ mẫu rốt cuộc có liên quan gì đến Cố gia. Nhưng không vội. Sắp tra ra rồi. Khi ta về đến nhà, A Tỷ cũng vừa mới tới. Cha mẹ đã chờ sẵn ngoài cổng lớn. Thấy hai tỷ muội chúng ta tay trong tay trở về, A Nương mừng rỡ khôn xiết, còn A Cha trong lúc vui mừng cũng không nhịn được mà lén lau nước mắt. A Tỷ nói, chuyện trọng sinh này không cần giấu cha mẹ. Nhưng nếu nói trước khi thành thân, chắc chắn họ sẽ không đồng ý để chúng ta tiếp tục bước vào hang sói ổ hổ. Cho dù phải mang tội kháng chỉ, bị giáng chức hay lưu đày, thì phụ thân ta, người bề ngoài có vẻ nhu nhược, cũng thật sự dám làm như vậy. Mọi chuyện đều phải tính kế lâu dài. Ví dụ như ngày lại mặt này. Quả nhiên, chuyện hai tỷ muội ta trọng sinh khiến cha mẹ rất lâu vẫn không thể chấp nhận nổi. Mãi đến khi A Tỷ nhắc tới hai chuyện sắp xảy ra trong thời gian gần đây. Ba ngày sau, Thái tử sẽ chết trong lễ cập quan của mình. Một tháng sau, Nhị vương tử Mạc Bắc sẽ đến Thượng Kinh cầu cưới một vị công chúa. Lúc ấy, phụ thân ta mới thay đổi hoàn toàn dáng vẻ cẩn trọng, dè dặt như trước, bắt đầu nghiêm túc tin vào những lời của hai tỷ muội ta. Dù sao, chuyện Nhị vương tử Mạc Bắc sắp đến cầu thân công chúa, hiện nay trong triều vẫn được xem là cơ mật. A Tỷ và ta vốn không thể nào biết được. Thấy phụ thân như vậy, A Nương cũng hiểu được đại khái mọi chuyện, ôm chặt lấy hai tỷ muội chúng ta, hai mắt lập tức đỏ hoe. Phụ thân ta thẳng lưng, dang tay ôm cả ba mẹ con vào lòng. Hàng mi dài rủ xuống của người, gương mặt bình lặng như vực sâu. Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được vị Trạng nguyên lang mà A Nương vẫn thường nhắc tới, người văn chương tuyệt thế, bụng chứa sông hồ, khí thế trầm ổn như núi cao. Thì ra năm xưa... Lại là một nhân vật khiến người khác kinh diễm đến vậy. Trước khi rời đi, ta hỏi A Tỷ sống có tốt không. A Tỷ chỉ mỉm cười ôn hòa, nói rằng mọi chuyện của nàng đều rất tốt, bảo ta không cần lo lắng. Biết ta đã khiến Cố gia gà bay chó sủa, nàng dặn ta phải chăm sóc bản thân thật tốt, tuyệt đối đừng miễn cưỡng mình. Ta chớp chớp mắt với nàng:
“Cố gia còn chưa đến lượt muội ra tay thu thập đâu.”
“Hôm nay, bà mẫu của muội đã lấy cớ về phủ Anh Quốc Công hầu hạ bệnh lão Anh Quốc Công phu nhân.”
“Chắc chẳng mấy ngày nữa sẽ trở về.”
“Đến lúc bà ấy quay lại...”
“E rằng Cố gia cũng sắp đổi trời rồi.”
“Khi ấy muội sẽ mời tỷ tới xem kịch!”
Ngay ngày ta bước chân vào phủ Cố, ta đã đưa cho An Khánh Hầu phu nhân một bức thư. Trong thư chỉ đơn giản nói sơ qua vài chuyện giữa Cố Hành Chỉ và Lam Nhị phu nhân. Vốn dĩ hai người đó chính là mẹ con. Trên dung mạo ít nhiều vẫn có vài phần giống nhau. Chỉ cần chịu khó quan sát một chút thì không khó để nhận ra. Ngoài ra... Trong bức thư ấy, ta còn kẹp thêm mấy phong thư qua lại khi lão Hầu gia qua đời. Đó là thư Hầu phủ lão phu nhân giục đứa con trai cưng của mình mau quay về kế thừa tước vị. Ghép mọi chuyện trước sau lại với nhau... Muốn hiểu rõ những khúc mắc trong phủ An Khánh Hầu cũng chẳng phải việc khó. Cố gia thật ra đã tìm được Cố Bằng Phi từ rất lâu. Chỉ là bọn họ vẫn luôn giấu bà ấy.