Chương 2
Chương 2
Hậu triệu tập cả nhóm vào căn tin xưởng.
Ông nói tờ vé số 07 chỉ là bản photo, tờ thật vẫn ở chỗ ông. Vân yêu cầu ông đặt nó lên bàn trước mặt mọi người.
Hậu mở ví, nhưng chỉ lấy ra một mảnh giấy bị xé góc.
“Đây là phần còn lại. Ai đó đã giật tờ vé.”
Mọi ánh mắt quay về phía Vân vì cô là người cầm túi cuối cùng. Vân đưa ảnh chụp có số seri. Hậu bảo ảnh có thể chỉnh sửa.
Một công nhân tên Lộc đập bàn. “Chúng ta cùng góp. Không ai được tự nhận.”
Hậu lạnh lùng: “Muốn chia thì phải có bản gốc.”
Buổi họp kết thúc bằng cuộc cãi vã. Chiều đó, đoạn video từ camera xưởng xuất hiện trên mạng. Trong video, Vân bước vào phòng bảo vệ, cầm một tờ giấy. Góc quay bị cắt, nhưng đủ để người ta kết luận cô đã lấy vé.
Phúc đòi đi tìm người đăng. Vân ngăn em. “Càng giải thích, họ càng có lý do cắt thêm.”
Cô đến đại lý xổ số hỏi về số seri. Nhân viên nói tờ 07 đã được một người nộp xác minh trước khi trúng, nhưng hồ sơ bị rút lại. Người nộp dùng căn cước của cha cô.
Vân quay về hỏi cha. Ông nói mình chưa từng đến đại lý. Trong ngăn kéo của ông, cô tìm thấy giấy vay của Bách, ngày ký đúng hôm mua vé.
“Cha dùng tiền gì để trả?”
Cha cô cúi đầu. “Cha nghĩ sẽ có tiền thưởng.”
Vân hiểu món nợ không phải hậu quả của tờ vé. Nó là lý do tờ vé bị lấy.
Đêm đó, Bách gọi cho cô. “Tờ 07 đang ở tay người biết cha cô nợ bao nhiêu.”
“Ông muốn gì?”
“Một nửa tiền thưởng. Đổi lại, căn nhà còn nguyên.”
Vân cúp máy. Trên bàn, chiếc radio của cha tự bật. Một giọng nam đã bị bóp méo nói: “Đừng tin người mang sổ góp.”
Vân không để họ vào nhà. Cô yêu cầu Bách đưa bản gốc giấy vay và bảng tính lãi. Hắn cười, nói người nghèo không có quyền đọc hợp đồng đã ký.
Phúc đứng sau lưng chị, tay cầm chiếc kìm. Vân bảo em bỏ xuống. Cô không muốn biến căn nhà thành hiện trường của một cuộc trả thù vội vàng.
Sau khi họ rời đi, Vân mang giấy vay đến văn phòng trợ giúp pháp lý. Luật sư chỉ ra khoản lãi đã bị tính gấp bảy lần, còn chữ ký của cha cô được scan từ một đơn xin việc cũ.
“Nếu chứng minh giấy giả, căn nhà được bảo vệ,” luật sư nói. “Nhưng tờ vé vẫn phải có để chứng minh tiền thuộc nhóm.”
Vân quay lại đại lý. Nhân viên nhớ một người đàn ông đeo đồng hồ mặt xanh đã đến trước cô, yêu cầu xem bản chụp số 07. Anh ta xưng là em trai Hậu.
Tên hắn là Trí. Trí từng làm kế toán xưởng rồi nghỉ sau vụ nổ lò hàn. Vân lục hồ sơ công nhân và thấy Trí là người viết dòng số 07 trong sổ góp.
Cô gọi cho Trí. Hắn không bắt máy, chỉ gửi một vị trí ở bãi phế liệu.
Vân đến một mình, mang theo chiếc radio của cha làm vật ghi âm. Trí xuất hiện sau đống sắt, nói tờ vé đã bị xé nhưng hắn biết ai giữ nửa còn lại.
“Anh muốn gì?”
“Tôi muốn chị đừng tin Hậu. Nhưng nếu chị muốn sự thật, hãy hỏi vì sao cha chị ký vào sổ.”
Trí bỏ đi trước khi nói tên.
Vân nhìn radio, thấy đèn báo đã sáng. Có người đang nghe cuộc nói chuyện từ xa.