Chương 5
Chương 5
Bách bị bắt, nhưng tờ vé 07 vẫn không có.
Hắn khai đã giao vé cho một người tên Sơn, từng là thợ hàn trong xưởng. Sơn bỏ trốn ngay sau khi kho cháy. Cảnh sát tìm thấy xe anh ta ở bãi đất trống, trong cốp có bộ quần áo dính máu.
Vân không tin Sơn giết Lộc, nhưng Lộc vẫn mất tích.
Hậu đưa cô một chiếc chìa khóa cũ. “Cha cô từng giấu hồ sơ dưới sàn nhà trọ. Chú chưa bao giờ dám mở.”
Vân trở về căn nhà đã bị kê biên. Dưới tấm ván, cô tìm thấy một hộp kim loại chứa ảnh công nhân và bản báo cáo vụ nổ lò hàn. Cha cô đã phát hiện hệ thống rút tiền của Hậu và Bách, chuẩn bị tố cáo thì bị đẩy vào khu vực nguy hiểm.
Ở cuối báo cáo, ông viết: **Nếu tôi chết, đừng trả thù một người. Hãy kéo cả đường dây ra ánh sáng.**
Vân đọc đến đó, lòng căm giận bỗng có một hình dạng khác. Cô không muốn đâm ai; cô muốn họ không còn chỗ trốn.
Phúc tìm thấy một địa chỉ trong lịch sử cuộc gọi của Sơn: xưởng sửa thuyền cũ. Họ đến nơi và gặp Sơn đang chăm Lộc bị thương.
Sơn kể Lộc đã lấy tờ vé để cứu mẹ, nhưng bị Bách đuổi theo. Tờ 07 bị xé làm hai trong lúc giằng co, một nửa rơi xuống sông.
“Nửa còn lại ở đâu?” Vân hỏi.
Lộc đưa cô mảnh vé có dấu đã nhận. “Bách không biết chúng tôi đổi mảnh. Tờ thật nằm trong quyển sổ mà hắn giữ.”
Vân hiểu cuốn sổ phế liệu chỉ là bản mồi. Bản gốc nằm trong két của Bách.
Sơn hỏi cô có định lấy lại không. Vân đáp: “Tôi không lấy. Tôi sẽ khiến ông ta tự mở.”
Họ gửi cho Bách tin nhắn giả: tờ vé đã được xác minh, người giữ mảnh còn lại muốn đổi tiền.
Bách cắn câu và hẹn tại kho cảng.
Vân không nói cho Hậu biết kế hoạch. Cô sợ ông sẽ cảnh báo Bách, dù không chắc ông còn đứng về phía ai. Phúc lấy một camera nhỏ từ Hạnh, giấu trong móc áo. Lộc, vẫn đau đầu sau vụ cháy, đồng ý làm nhân chứng.
Kho cảng có ba lối vào và một đường cống dẫn ra sông. Vân chọn lối giữa, nơi ánh đèn hỏng khiến người khác khó nhìn thấy tay cô. Cô mang theo mảnh vé giả và một sổ trắng, còn bằng chứng thật được gửi tự động cho luật sư nếu điện thoại mất tín hiệu.
Bách đến sớm, đi cùng hai người. Hắn đặt một túi tiền lên bàn, nhưng túi nhẹ đến mức Vân biết chỉ có giấy.
“Mảnh vé đâu?”
“Két của ông có cuốn sổ gốc. Tôi muốn xem trước.”
Bách cười khẩy. “Cô nghĩ mình là người mua?”
“Tôi là người đang giữ thứ khiến ông phải ngồi tù.”
Hắn ra hiệu cho người mở két. Phúc chụp được từng trang qua khe cửa. Lộc nghe thấy tên một công nhân đã chết, lập tức run tay.
Bách phát hiện bóng người trên mái, nhưng Vân đã kéo hắn vào cuộc đối thoại. Cô hỏi về cha, về vụ nổ và người phụ nữ găng đỏ. Hắn buột miệng nói cô ta tên Lan, làm cho công ty bảo hiểm.
Phúc gửi hình ảnh đi. Cảnh sát tiến vào từ đường cống.
Bách nhận ra, giật súng khỏi thắt lưng. Vân lùi lại, giữ ánh mắt hắn ở trên mình, trong khi Lộc đá chiếc thùng sơn về phía cửa.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bách bóp cò lên trần rồi hét: “Tờ vé không cứu được ai!”
Vân đáp: “Không. Nhưng sự thật có thể.”