Chương 9
Chương 9
Số tiền thưởng cuối cùng được chia theo tỷ lệ góp, sau khi trừ phần của người đã mất và khoản bồi thường cho công nhân.
Vân có thể trả hết nợ, mua nhà mới và rời khỏi thị trấn. Nhưng cô đề nghị dùng một phần tiền lập quỹ học nghề, phần còn lại sửa xưởng thành hợp tác xã.
Cha cô không còn, nhưng tay nghề của ông vẫn nằm trong từng mối hàn của những người trẻ.
Hậu bị kết án. Trước ngày ra tòa, ông gửi cho Vân một lá thư xin lỗi. Ông nói mình đã chọn im lặng vì sợ mất việc, rồi biến sự sợ hãi thành lý do lừa dối cả xưởng.
Vân không tha thứ ngay. Cô giữ thư trong hồ sơ, không đốt cũng không treo lên tường.
Phúc trở lại học nghề, cánh tay còn một vết sẹo dài. Cậu không đi cùng những người của Bách nữa.
Sơn nhận phần tiền chữa bệnh cho mẹ và ký tên làm nhân chứng. Lộc xin làm quản lý an toàn trong hợp tác xã.
Ngày khai trương, Vân đặt mười tờ vé đã ép kính trong tủ. Mỗi tờ có tên một người góp, kể cả người đã chết. Không ai được phép xé chúng khỏi ký ức chung.
Một phóng viên hỏi cô có thấy mình thắng không.
Vân nói: “Tôi chỉ ngăn họ thắng bằng cách khiến chúng tôi cắn nhau.”
Buổi tối, cô nhận cuộc gọi từ một số lạ. Người bên kia nói ông Lâm còn giấu một cuốn sổ ở nước ngoài, trong đó có tên nhiều xưởng khác.
Vân hỏi: “Ông muốn gì?”
“Tôi muốn bán thông tin.”
Vân cúp máy. Cô không còn định chạy theo mọi bí mật bằng một mình. Cô gửi số cho Hạnh, luật sư và cơ quan điều tra.
Trả thù có thể bắt đầu từ một người, nhưng công lý chỉ sống được khi có nhiều người cùng giữ bằng chứng.
Hội đồng công nhân họp trong căn tin cũ. Mọi người tranh luận nên chia tiền ngay hay dùng để trả nợ. Vân đề nghị chia theo ba phần: bồi thường gia đình người đã mất, trả khoản lương bị giữ, rồi mới phân cho người góp vé.
Một số người phản đối. Họ đã chờ quá lâu và muốn cầm tiền trong tay. Vân hiểu. Cô không dùng đạo đức để bắt người khác hy sinh, chỉ đưa ra bảng tính minh bạch và mời luật sư giải thích từng khoản.
Phúc đứng lên nói mình từng làm lộ sổ. Cậu đề nghị phần của mình dùng để sửa nhà cho Tâm, người bị mất việc vì video giả.
Cuộc họp im lặng. Sau đó Lộc gật đầu, rồi Sơn. Những người khác lần lượt đồng ý.
Hậu từ trại tạm giam gửi một bản khai có tên những người ông từng ký thay. Trong đó có tên Lan và Lâm, nhưng cũng có tên một cán bộ bảo hiểm đã nghỉ hưu.
Vân giao bản khai cho công an. Cô không xem đó là sự tha thứ, chỉ là cách buộc Hậu chịu trách nhiệm đến cùng.
Ngày nhận tiền, mọi người không mở champagne. Họ mua cơm hộp, đặt một phần trước ảnh những người đã mất.
Vân giữ tờ 07 đã ép kính. Mảnh giấy ướt, số vẫn đọc được. Bên cạnh là tờ 09 của gia đình khác.
Một cuộc gọi lạ báo Lâm còn một cuốn sổ ở nước ngoài. Người gọi muốn bán thông tin.
Vân hỏi: “Anh muốn tôi trả bằng tiền hay bằng sự im lặng?”
“Bằng cả hai.”
Vân cúp máy. Cô biết vụ này chưa kết thúc, nhưng lần đầu không còn phải đối đầu một mình.