Chương 10
Chương 10
Người thì đòi trả mặt bằng. Người thì yêu cầu bồi thường. Người thì trực tiếp chửi bới. Trần Đình bên phía trường học cũng chẳng khá hơn. Vốn dĩ cô ta đã nổi tiếng khoa trương. Ngày nào cũng lái xe sang, dùng hàng hiệu, từ lâu đã khiến không ít người khó chịu. Giờ scandal bùng ra, diễn đàn trường toàn là bài viết về cô ta. Người thì nói gia đình cô ta phất lên nhờ thủ đoạn bẩn. Người thì chửi cô ta là em gái của tiểu tam. Nghe nói Trần Đình còn đánh nhau với người khác trong trường, cuối cùng bị kỷ luật. Nhưng thảm nhất… Vẫn là Trần Hạo và Lâm Lâm. Quá khứ “huy hoàng” của Lâm Lâm bị đào sạch đến không còn mảnh vải che thân. Mấy người bạn trai trước đây của cô ta… Không ngoại lệ, đều là đàn ông trung niên giàu có hoặc có quyền. Cô ta bị công ty đuổi việc với tốc độ ánh sáng. Vị tổng giám đốc họ Lưu kia cũng lập tức đứng ra phủi sạch quan hệ. Ông ta nói mình với Lâm Lâm chỉ là bạn bè bình thường. Không những thế còn quay sang cắn ngược. Nói cô ta tác phong không đứng đắn, từng cố ý quyến rũ mình. Còn Trần Hạo… Anh ta trở thành trò cười lớn nhất thành phố. Cái mác “đội nón xanh”, “đổ vỏ” dính chặt lên người anh ta như hình xăm không thể xóa. Anh ta không dám ra ngoài. Cũng không dám mở điện thoại. Bởi chỉ cần bước ra cửa… Sẽ có người chỉ trỏ bàn tán. Còn chỉ cần bật máy… Là vô số tin nhắn chửi rủa cùng điện thoại quấy rối tràn tới. Tôi gặp lại Trần Hạo tại văn phòng luật sư Trương. Nói chính xác hơn… Là gặp Trần Chính Đức. Ông ta tới một mình. Chỉ vài ngày không gặp mà ông ta như già thêm mười tuổi. Tóc bạc trắng. Lưng còng hẳn xuống. Trên mặt không còn chút hung hăng ngang ngược nào như trước. Vừa nhìn thấy tôi… Môi ông ta run lên dữ dội. Ông ta quỳ thẳng xuống.
“Tôi xin cô…”
“Tôi cầu xin cô…”
“Xin cô giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà chúng tôi một con đường sống…”
Vừa nói, ông ta vừa tự tát vào mặt mình.
“Là tôi mắt chó không nhìn được núi Thái!”
“Là tôi khốn nạn!”
“Tôi không nên đối xử với cô như vậy!”
“Tôi dập đầu xin lỗi cô!”
Ông ta thật sự bắt đầu dập đầu xuống đất. Trán va mạnh vào nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Phát ra từng tiếng “cộp cộp” nặng nề. Tôi im lặng nhìn ông ta. Không nói một lời. Cho tới khi trán ông ta bật máu, luật sư Trương mới gọi bảo vệ tới đỡ ông ta lên. Ông ta nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng khàn đặc.
“Trần Hạo… sắp bị ép phát điên rồi…”
“Nó tự nhốt mình trong phòng…”
“Không ăn không uống…”
“Tối qua nó còn cắt cổ tay…”
“May mà phát hiện kịp, nếu không thì…”
Trong lòng tôi không gợn lên nổi chút cảm xúc nào. Sớm biết hôm nay… Thì cần gì ngày đó.
“Tôi xin cô…”
“Rút đơn kiện đi…”
“Ly hôn chúng tôi đồng ý!”
“Ra đi tay trắng chúng tôi cũng chấp nhận!”
“Chỉ xin cô…”
“Đừng để nó ngồi tù…”
“Đừng để người ta tiếp tục chửi nó nữa…”
Ông ta run rẩy lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa về phía tôi.
“Trong này có 3.000.000 tệ…”
“Là toàn bộ tiền tiết kiệm của nhà chúng tôi…”
“Số tiền nhiều hơn kia…”
“Chúng tôi thật sự không trả nổi…”
“Nhà cũng bị ngân hàng siết rồi…”
“Bây giờ chúng tôi ngay cả chỗ ở cũng không còn…”
“Tôi xin cô…”
“Nể tình trước đây cô từng gọi tôi một tiếng ba…”
Tôi nhìn tấm thẻ ngân hàng đó. Lại nhìn gương mặt tràn ngập tuyệt vọng và hối hận của ông ta. Ba năm qua… Tôi gọi ông ta là “ba”. Nhưng suốt ba năm ấy… Ông ta từng thật sự xem tôi như con gái sao? Tôi không nhận lấy tấm thẻ. Chỉ quay sang nói với luật sư Trương:
“Luật sư Trương.”
“Phiền ông tiễn khách.”
Trần Chính Đức bị bảo vệ dìu ra ngoài. Lúc rời đi… Ánh sáng cuối cùng trong mắt ông ta cũng tắt hẳn. Ông ta giống như một con rối bị rút mất linh hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Xong hết rồi…”
Tôi ngồi trong phòng họp rất lâu không nhúc nhích. Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp. Xuyên qua rèm lá tạo thành từng vệt sáng loang lổ trên mặt bàn. Nhưng trong lòng tôi… Lại lạnh ngắt. Tôi thắng rồi sao? Tôi thắng rồi. Tôi lấy lại được tất cả những gì thuộc về mình. Cũng khiến những kẻ từng làm tổn thương tôi phải trả giá. Nhưng vì sao… Tôi chẳng thấy vui chút nào. Luật sư Trương rót cho tôi một ly nước nóng, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt.
“Cô đã làm rất tốt rồi.”
“Thật sao?”
Tôi nhìn làn hơi nóng bốc lên từ cốc nước.
“Nhưng tôi cảm thấy…”
“Mình cũng trở thành một người rất đáng sợ.”
Luật sư Trương lắc đầu.
“Cô chỉ đang dùng cách mà bọn họ hiểu được để nói chuyện với bọn họ thôi.”
“Đối phó với ma quỷ…”
“Đôi khi cô buộc phải mạnh tay hơn cả ma quỷ.”
“Về vụ kiện hình sự…”
“Tôi đã làm theo ý cô, nộp đơn xin hoãn xử rồi.”
Luật sư Trương tiếp tục.
“Tòa án sẽ tổng hợp xem xét thái độ hối cải của Trần Hạo…”
“Cùng với thư hòa giải từ phía bị hại…”
“Hôm đó cô không nhận tấm thẻ kia, cũng không đồng ý với ông ta.”
“Nhưng ở góc độ pháp luật…”
“Đã đủ thể hiện thái độ của cô rồi.”