Chương 7
Chương 7 — Ngày Tôi Thu Hồi Tất Cả
Ánh mắt ba tôi hoàn toàn lạnh xuống.
“Hôm nay tôi nói luôn ở đây.”
“Không chỉ chín căn shophouse đó…”
“Mà tất cả số tiền nhà họ Trần các người lấy từ con gái tôi suốt những năm qua…”
“Tôi sẽ bắt các người nhả ra gấp đôi.”
“Cút ra ngoài.”
“Trước khi tôi gọi bảo vệ.”
Khí thế của ba tôi hoàn toàn áp đảo Trần Chính Đức. Môi ông ta run lên, nhưng không nói nổi một chữ. Vương Lan còn muốn làm loạn, nhưng vừa bị ba tôi liếc một cái đã sợ tới mức im bặt. Cuối cùng, hai người bọn họ bị thư ký của ba tôi “mời” ra ngoài trong bộ dạng vô cùng chật vật. Phòng làm việc lần nữa yên tĩnh trở lại. Ba tôi quay về chỗ ngồi, cầm điện thoại lên.
“Alo, luật sư Trương à? Tôi là Từ Vệ Quốc.”
“Kế hoạch thay đổi một chút.”
“Không cần đàm phán với bọn họ nữa.”
“Trực tiếp làm theo thủ tục hình sự.”
“Tôi muốn nó ngồi tù.”
Quyết định của ba khiến tôi hơi bất ngờ.
“Thật sự muốn tống anh ta vào tù sao?”
“Nếu không thì sao?”
Ba tôi đặt điện thoại xuống, nhìn tôi, ánh mắt không có lấy một tia do dự.
“Giữ nó lại để tiếp tục khiến con buồn nôn à?”
“Niệm Niệm.”
“Có vài loại người…”
“Nếu không đánh hắn xuống tận tầng thứ mười tám địa ngục…”
“Thì cả đời hắn cũng không biết đau là gì.”
“Ban đầu ba nghĩ cứ để nó mang đống nợ đó…”
“Dùng cả đời trả giá cho lòng tham của mình là đủ.”
“Nhưng bây giờ ba đổi ý rồi.”
Giọng ba tôi lạnh đến cứng rắn.
“Hôm nay bọn họ dám tìm tới tận công ty ba.”
“Đứng ngay trước mặt ba mà sỉ nhục con.”
“Vậy thì chuyện này không còn là tham nữa.”
“Mà là ngu.”
“Đối phó với loại người này…”
“Không thể chừa lại bất kỳ đường lui nào.”
Tôi hiểu rồi. Ba tôi đang dùng cách của ông để đòi lại công bằng cho tôi. Ông muốn cả nhà họ Trần biết rõ… Bắt nạt con gái Từ Vệ Quốc sẽ có kết cục thế nào. Tốc độ làm việc của luật sư Trương cực kỳ nhanh. Ngay chiều hôm đó, thư luật sư cùng báo cáo kiểm toán đã được gửi tới tay Trần Hạo với tốc độ nhanh nhất. Gần như cùng lúc… Lệnh bảo toàn tài sản của tòa án cũng chính thức có hiệu lực. Toàn bộ thẻ ngân hàng, tài khoản chứng khoán đứng tên Trần Hạo đều bị đóng băng. Không cần nghĩ tôi cũng biết… Điện thoại nhà họ Trần lúc này chắc chắn đã nổ tung. Quả nhiên, tới chiều tối, tôi nhận được điện thoại từ luật sư Trương.
“Cô Từ, Trần Hạo đã liên hệ với tôi.”
“Không, nói chính xác hơn…”
“Là cả ba người nhà họ thay phiên nhau gọi.”
“Khóc lóc có, chửi bới có, cầu xin cũng có.”
Giọng luật sư Trương vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Anh ta muốn gặp cô một lần.”
“Nói là có chuyện rất quan trọng, nhất định phải nói trực tiếp.”
“Không gặp.”
Tôi từ chối thẳng.
“Anh ta nhắc tới một thứ.”
Luật sư Trương nói tiếp.
“Anh ta bảo trong tay mình có một món đồ…”
“Có thể khiến cô thân bại danh liệt.”
Tôi khựng lại một giây. Thân bại danh liệt? Giữa tôi và Trần Hạo ngoài cuộc hôn nhân thất bại đó ra… Còn có thứ gì nữa?
“Anh ta có nói là thứ gì không?”
“Cố tình úp mở thôi, chắc là muốn dọa cô.”
“Đây đã là sự vùng vẫy cuối cùng của bọn họ rồi.”
Luật sư Trương bình tĩnh phân tích.
“Theo ý kiến của tôi thì vẫn không nên gặp.”
“Không cần thiết.”
“Chúng ta cứ theo đúng trình tự pháp luật là được.”
Tôi im lặng vài giây. Sau đó lại đổi ý.
“Luật sư Trương.”
“Giúp tôi sắp xếp thời gian và địa điểm.”
“Bởi vì tôi muốn xem thử…”
“Tới đường cùng rồi, một con chó còn có thể giở trò gì nữa.”
Tôi cũng thật sự tò mò. Rốt cuộc là thứ gì khiến Trần Hạo cảm thấy… Nó có thể trở thành quân bài lật ngược tình thế của anh ta. Địa điểm gặp mặt được sắp xếp tại văn phòng luật sư Trương. Thời gian là ba giờ chiều hôm sau. Khi tôi tới nơi, ba người nhà họ Trần đã ngồi chờ sẵn. Chỉ mới một ngày không gặp… Nhưng bọn họ giống như bị rút sạch tinh thần. Trần Chính Đức còng lưng thấy rõ, tóc bạc đi không ít. Vương Lan mắt sưng đỏ, cả người trông chẳng khác gì một oán phụ. Người thảm nhất là Trần Hạo. Anh ta vẫn mặc bộ đồ hôm qua, nhăn nhúm đến khó nhìn. Râu ria lởm chởm, hai mắt đầy tia máu và nỗi hoảng sợ không che giấu nổi. Vừa thấy tôi bước vào, cơ thể anh ta lập tức run lên theo phản xạ. Tôi không ngồi xuống. Chỉ đứng đối diện bọn họ, đi thẳng vào vấn đề.
“Quân bài của anh là gì?”
Trần Hạo không trả lời ngay. Anh ta liếc nhìn luật sư Trương bên cạnh, rồi lại nhìn tôi, yết hầu lên xuống liên tục.
“Mọi người phải đồng ý trước…”
“Chỉ cần tôi đưa thứ đó ra, mọi người sẽ rút đơn kiện!”
“Shophouse chúng tôi không cần nữa…”
“Một đồng cũng không cần!”
“Số tiền lấy thêm, chúng tôi cũng trả lại!”
“Chỉ xin mọi người… đừng kiện tôi…”
Giọng anh ta khàn đặc, gần như van xin.
“Anh không có tư cách ra điều kiện.”