Chương 14
Chương 14
Cả thế giới dường như bị nhấn nút im lặng. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội… Cùng tiếng thở dốc nặng nề của Trần Hạo. Mũi dao đã rạch vào da tôi. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống cổ.
“Trần Hạo! Thả cô ấy ra!”
Giọng luật sư Trương run hẳn đi vì căng thẳng.
“Lùi hết lại!”
“Nếu không tôi giết cô ta ngay!”
Trần Hạo hoàn toàn mất kiểm soát. Hai mắt anh ta đỏ ngầu vì điên loạn. Cánh tay siết lấy tôi cứng như gọng kìm sắt. Vương Lan cũng sợ đến ngu người. Bà ta ngồi bệt dưới đất, run rẩy chỉ về phía con trai.
“Con… con làm cái gì vậy…”
“Mau bỏ dao xuống…”
“Câm miệng!”
Trần Hạo quay đầu gầm lên với bà ta.
“Nếu không phải vì các người…”
“Mọi chuyện sẽ thành ra thế này sao?!”
“Bây giờ mới biết sợ?”
“Muộn rồi!”
Anh ta kéo tôi lùi từng bước về phía sau… Cho tới khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt. Anh ta chắn tôi trước người mình như một lá chắn sống. Bảo vệ và cảnh sát nhận tin chạy tới đã bao vây kín xung quanh.
“Anh đã bị bao vây!”
“Mau bỏ vũ khí xuống!”
Cảnh sát cầm loa lớn tiếng cảnh cáo.
“Đừng tới đây!”
Trần Hạo lại ép mạnh lưỡi dao hơn vào cổ tôi.
“Tìm cho tôi một chiếc xe!”
“Đổ đầy xăng!”
Tôi cảm nhận được… Tay anh ta đang run. Anh ta không thật sự muốn giết tôi. Anh ta chỉ muốn bỏ trốn. Bây giờ anh ta đã mất hết tất cả. Ý nghĩ duy nhất còn sót lại… Là chạy khỏi thành phố đã khiến mình thân bại danh liệt này. Là con bài cuối cùng. Cũng là duy nhất của anh ta.
“Trần Hạo.”
Tôi lên tiếng. Bình tĩnh hơn cả chính tôi tưởng tượng.
“Nhìn tôi.”
Anh ta khựng lại, cúi đầu nhìn xuống. Trong đôi mắt điên loạn ấy… Tôi nhìn thấy sự hoảng loạn.
“Anh thật sự nghĩ…”
“Giết tôi rồi thì anh có thể trốn thoát sao?”
Tôi nói rõ từng chữ.
“Anh không trốn được đâu.”
“Cuộc đời anh…”
“Ngay từ lúc anh lựa chọn dựa dẫm vào nhà tôi…”
“Rồi lại phản bội lòng tin ấy…”
“Đã bị hủy rồi.”
“Cô im miệng!”
Anh ta kích động gào lên.
“Thứ anh hủy hoại…”
“Từ đầu tới cuối không chỉ là cuộc đời của chính anh.”
Tôi không để ý tới tiếng hét của anh ta, tiếp tục nói.
“Anh hủy hoại kỳ vọng của cha mẹ dành cho mình.”
“Hủy hoại tương lai của em gái anh.”
“Cũng hủy hoại toàn bộ những ảo tưởng của tôi về tình yêu…”
“Và hôn nhân.”
“Chúng ta từng thật lòng yêu nhau…”
“Đúng không?”
Giọng tôi rất khẽ.
“Tôi vẫn còn nhớ…”
“Hồi đại học…”
“Anh từng vì mua cho tôi một tấm vé concert…”
“Mà đi rửa bát ở nhà hàng suốt hai tháng.”
“Khi đó anh nghèo thật…”
“Nhưng trong mắt anh có ánh sáng.”
“Từ khi nào…”
“Ánh sáng đó tắt mất rồi?”
Lời tôi giống như một chiếc chìa khóa… Mở tung cánh cửa ký ức trong anh ta. Lực tay đang siết lấy tôi dần buông lỏng. Sự điên cuồng trong mắt anh ta… Cũng dần bị thay thế bởi mê mang và đau đớn.
“Nhìn anh bây giờ đi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Khác gì một con chó điên bị dồn tới đường cùng?”
“Đáng thương…”
“Mà cũng đáng cười.”
“Đừng nói nữa…”
“Đừng nói nữa…”
Anh ta đau đớn nhắm chặt mắt.
“Buông tay đi, Trần Hạo.”
Tôi nhẹ giọng.
“Hãy giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho chính mình.”
Anh ta không nhúc nhích. Chỉ có bàn tay cầm dao run dữ dội hơn. Đúng lúc ấy… Vương Lan — người vẫn ngồi bệt dưới đất — đột nhiên như phát điên, bật dậy lao tới. Nhưng bà ta không lao về phía Trần Hạo. Mà lao về phía tôi. Trong tay bà ta… Không biết từ lúc nào đã cầm một chai thủy tinh nhặt từ thùng rác bên cạnh.
“Tao liều mạng với mày!”
“Con hồ ly hại người!”
Không ai ngờ tới biến cố này. Ngay cả Trần Hạo cũng sững người. Mà đúng khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy… Anh ta theo bản năng làm một chuyện. Anh ta đẩy mạnh tôi sang bên cạnh. Còn bản thân mình… Lại chắn trước chiếc chai thủy tinh mà mẹ anh ta đang đập xuống. Chai thủy tinh vỡ tan trên đầu anh ta. Máu tươi lập tức trào xuống từ trán. Anh ta rên lên một tiếng trầm thấp… Rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Con dao trong tay cũng leng keng rơi xuống nền. Mọi chuyện… Cuối cùng cũng kết thúc. Trần Hạo vì tội cố ý gây thương tích bất thành cùng tội chiếm dụng chức vụ trước đó… Bị cộng dồn hình phạt, cuối cùng nhận án mười năm tù. Sau cái chết của Trần Chính Đức… Tinh thần của Vương Lan hoàn toàn sụp đổ. Bà ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nghe nói ngày nào bà ta cũng ngồi trong phòng bệnh lẩm bẩm đúng một câu:
“Tiền của tôi đâu…”
“Chín căn shophouse của tôi đâu…”
Trần Đình nghỉ học. Để lo tang lễ cho cha và chữa bệnh cho mẹ… Cô ta bán sạch túi xách hàng hiệu cùng chiếc xe thể thao màu đỏ của mình. Sau này nghe nói… Cô ta tới một thành phố phía Nam. Làm việc trong một quán ăn nhỏ. Câu chuyện của nhà họ Trần… Trở thành một lời cảnh tỉnh. Bị người ta truyền tai nhau rất lâu trong từng con phố ngõ nhỏ. Sau tất cả những chuyện ấy… Đã đưa ra một quyết định. Tôi giao toàn bộ quyền kinh doanh của các shophouse cho công ty quản lý chuyên nghiệp. Sau đó dùng lợi nhuận thu được suốt những năm qua… Để thành lập một quỹ hỗ trợ. Chuyên giúp đỡ những người phụ nữ… Bị tổn thương trong hôn nhân nhưng không đủ sức phản kháng. Giống như Lâm Lâm. Cũng giống như chính tôi của ngày trước. Ngày quỹ được thành lập… Ba tôi cũng tới. Ông đứng dưới sân khấu nhìn tôi, ánh mắt đầy tự hào và an lòng.
“Niệm Niệm.”
“Con trưởng thành rồi.”
Tôi thật sự trưởng thành rồi. Sau khi trải qua phản bội… Tổn thương… Tuyệt vọng… Và phản kháng… Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Sự mạnh mẽ thật sự… Không phải trả thù. Cũng không phải hủy diệt. Mà là sau khi từng nhìn thẳng vào vực sâu… Vẫn lựa chọn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Là ở trên đống hoang tàn đổ nát… Tự tay gieo xuống một đóa hồng. Cuộc đời tôi còn rất dài. Tôi muốn sống thật tốt vì chính mình.