Ngày Tôi Thu Hồi Tất Cả
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

“Thứ hai, dùng chuyện này làm quân bài đàm phán.”
“Ép anh ta ra đi tay trắng, đồng thời trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt bất hợp pháp.”
“Tôi chọn phương án thứ hai.”
Tôi không hề do dự. Tôi không muốn tống anh ta vào tù. Như vậy quá nhẹ nhàng cho anh ta rồi. Điều tôi muốn… Là khiến anh ta thân bại danh liệt, trắng tay hoàn toàn. Mang theo khoản nợ không bao giờ trả nổi mà sống nốt quãng đời còn lại. Luật sư Trương dường như đã sớm đoán được lựa chọn của tôi.
“Tôi sẽ lập tức soạn thư luật sư.”
“Cùng với bản sao báo cáo kiểm toán này gửi cho Trần Hạo.”
“Đồng thời nộp đơn xin tòa án áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản, đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng đứng tên anh ta.”
“Còn căn nhà nhà họ đang ở thì sao?”
“Khoản vay vẫn chưa trả xong, quyền sở hữu chưa hoàn toàn thuộc về anh ta.”
“Hơn nữa, theo dòng tiền ngân hàng…”
“Tiền trả góp mỗi tháng của căn nhà đó đều được trừ trực tiếp từ tài khoản chia lợi nhuận shophouse.”
“Nói cách khác…”
“Ngay cả căn nhà bọn họ đang ở cũng là dùng tiền của cô để trả.”
“Một khi chúng ta đóng băng tài khoản…”
“Tháng sau, bọn họ sẽ không trả nổi tiền vay nữa.”
Tôi gật đầu. Rút củi đáy nồi. Đó chính xác là hiệu quả tôi muốn. Vừa bước ra khỏi văn phòng luật sư, ba tôi đã gọi tới.
“Niệm Niệm, con đang ở đâu?”
“Con vừa gặp luật sư Trương xong, đang chuẩn bị về nhà.”
“Đừng về nữa.”
“Đến công ty ba một chuyến.”
“Có hai vị khách không mời mà tới, đòi gặp đích danh con.”
Giọng ba tôi đè nén cơn giận rất rõ. Trong lòng tôi khẽ động, lập tức đoán ra được là ai. Nửa tiếng sau. Trong phòng tiếp khách ở công ty ba tôi, tôi gặp hai vị “khách không mời” kia. Trần Chính Đức và Vương Lan. Không biết bọn họ dò hỏi địa chỉ công ty ba tôi từ đâu, vậy mà trực tiếp tìm tới tận nơi. Lúc này, hai người đang ngồi co ro trên bộ sofa da thật đắt tiền. Hoàn toàn lạc lõng với văn phòng đầy cảm giác áp bức của ba tôi. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, Vương Lan lập tức đứng bật dậy như gặp được cứu tinh.
“Niệm Niệm!”
“Cuối cùng con cũng tới rồi!”
“Mau nói với ba con…”
“Bọn tôi không có ý đó đâu!”
“Đều là người một nhà cả, đừng làm mọi chuyện căng như vậy!”
Vương Lan cuống quýt mở miệng trước. Trần Chính Đức cũng lập tức đứng dậy, trên mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười khó coi.
“Đúng vậy, Niệm Niệm à.”
“Hôm qua chú uống hơi nhiều, nói năng nặng lời chút thôi.”
“Con đừng để trong lòng.”
“Con xem, hai nhà chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế, chuyện gì mà chẳng giải quyết được?”
Bọn họ trực tiếp bỏ qua Trần Hạo, muốn đánh thẳng vào phía ba tôi. Trong mắt bọn họ, ba tôi là một thương nhân thành đạt. Mà thương nhân thì coi trọng lợi ích, cũng coi trọng hòa khí. Chỉ cần hạ mình đủ thấp, đưa điều kiện đủ tốt… Thì mọi chuyện luôn có đường xoay chuyển. Bọn họ tính sai rồi. Ba tôi thậm chí còn không nhìn họ. Ông chỉ nhìn tôi.
“Niệm Niệm.”
“Con muốn xử lý thế nào?”
“Ba, chuyện này con đã toàn quyền giao cho luật sư Trương rồi.”
Tôi bước tới đứng cạnh ba mình.
“Con không muốn gặp lại bọn họ nữa.”
Nghe thấy câu đó, vẻ mặt Trần Chính Đức cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.
“Từ Vệ Quốc!”
Ông ta trực tiếp gọi thẳng tên ba tôi, giọng cũng cao lên.
“Ông đừng có quá đáng!”
“Con trai tôi đúng là có sai, nhưng đó cũng vì con gái ông vô dụng!”
“Đến một người đàn ông cũng không giữ nổi!”
“Bây giờ còn muốn ép cả nhà chúng tôi vào đường chết sao?!”
Vương Lan cũng lập tức gào theo:
“Đúng vậy!”
“Trần Hạo nhà tôi chỗ nào không xứng với nó?”
“Nếu không phải nể mặt nó là con gái ông…”
“Nhà chúng tôi cũng chẳng thèm loại gà mái không biết đẻ như nó!”
Những lời độc địa như nước bẩn hắt thẳng về phía tôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, ba tôi đã đứng dậy. Ông cao hơn mét tám, nhiều năm ngồi vị trí cao, trên người tự nhiên có khí thế áp người không cần nổi giận. Ông từng bước đi tới trước mặt Trần Chính Đức, từ trên cao nhìn xuống ông ta.
“Trần Chính Đức.”
“Con gái tôi là bảo bối trong lòng bàn tay của tôi.”
“Tôi giao nó cho con trai ông…”
“Là hy vọng nó sẽ yêu thương, trân trọng và bảo vệ con bé.”
“Chứ không phải để đám sói lang các người chà đạp và sỉ nhục nó.”
“Ông nói con gái tôi không xứng với con trai ông?”
Ba tôi bật cười. Nhưng ý cười hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.
“Tôi nói cho ông biết.”
“Là con trai ông…”
“Ngay cả tư cách xách giày cho con gái tôi cũng không có.”
“Còn chuyện ông nói chúng tôi ép các người?”