Chương 8
Chương 8
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta.
“Anh chỉ có hai lựa chọn.”
“Hoặc không nói.”
“Tôi có thể cân nhắc để ba mẹ anh lúc về già không phải ngủ dưới gầm cầu.”
“Còn nếu không…”
“Chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Lời tôi nói giống như một lưỡi dao, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của anh ta. Mặt Trần Hạo lập tức trắng bệch. Trần Chính Đức ngồi cạnh bỗng dùng cùi chỏ thúc mạnh vào người anh ta.
“Mau lấy ra đi!”
“Còn ngồi đực ra đó làm gì?!”
Trần Hạo giống như bị điện giật. Anh ta run rẩy mở chiếc cặp công văn mang theo bên người. Rồi lấy ra một túi giấy kraft. Anh ta đặt túi giấy lên bàn, chậm rãi đẩy về phía tôi.
“Niệm Niệm…”
“Em tự xem đi.”
“Xem xong em sẽ biết anh không lừa em.”
Tôi bước tới, cầm lấy túi giấy. Không nặng. Bên trong dường như chỉ có vài tờ giấy. Tôi mở miệng túi, rút đồ bên trong ra. Đập vào mắt đầu tiên… Là phiếu xét nghiệm bệnh viện. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên ở đầu tờ giấy… Đồng tử tôi đột ngột co rút. Không phải tên tôi. Cũng không phải tên Trần Hạo. Mà là một cái tên phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Nội dung phiếu xét nghiệm… Là xác nhận mang thai cùng các chỉ số thai kỳ. Phía dưới còn có một tấm siêu âm. Một túi thai nhỏ xíu hiện lên vô cùng rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó… Đầu óc tôi trống rỗng.
“Đây là cái gì?”
Ngay cả giọng nói của chính mình, tôi cũng cảm thấy xa lạ. Trần Hạo không dám nhìn tôi. Anh ta cúi gằm đầu, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy.
“Là của Lâm Lâm…”
“Cô ấy mang thai rồi…”
“Là con của anh.”
Tôi có chút ấn tượng về cái tên này. Là cấp dưới của Trần Hạo trong công ty. Cũng rất xinh đẹp. Tôi từng gặp cô ta một lần ở tiệc cuối năm của công ty anh ta. Là như vậy. Bảo sao bọn họ lại nóng lòng ép tôi ly hôn đến thế. Bảo sao Vương Lan luôn miệng nói tôi không sinh được con. Không phải tôi không sinh được. Bọn họ đã sớm tìm được người có thể sinh rồi. Ngay cả đứa bé cũng đã có. Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Tôi nhìn phiếu xét nghiệm trong tay. Cái chấm đen nhỏ trên ảnh siêu âm thai giống như một lời chế giễu câm lặng. Trước đây tôi còn nghĩ bọn họ chỉ là tham lam. Bây giờ mới biết… Bọn họ còn vô liêm sỉ đến mức này. Tôi bật cười. Không phải cười lạnh. Cũng không phải cười khổ. Mà là thật sự cảm thấy quá buồn cười. Tôi cười chính bản thân mình ngu ngốc. Cười cuộc hôn nhân ba năm này… Từ đầu tới cuối chỉ là một trò hề triệt để. Tiếng cười của tôi vang lên trong phòng họp yên tĩnh, nghe đặc biệt chói tai. Ba người nhà họ Trần đều ngẩn ra, khó hiểu nhìn tôi. Trên mặt Trần Hạo thậm chí còn thoáng hiện lên tia hy vọng. Anh ta nghĩ tôi phát điên rồi. Hoặc anh ta cho rằng tôi đang dùng tiếng cười để che giấu đau đớn cùng ghen tuông.
“Niệm Niệm… em đừng như vậy…”
Tôi ngừng cười, ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ sâu không thấy đáy.
“Đây chính là quân bài của anh?”
Tôi nhìn Trần Hạo, ánh mắt bình thản đến lạnh người.
“Dùng chứng cứ ngoại tình của chính mình để uy hiếp tôi?”
Mặt Trần Hạo đỏ bừng lên.
“Anh không uy hiếp em!”
“Anh chỉ muốn em hiểu rằng bọn anh đã có cuộc sống mới rồi!”
“Em tiếp tục dây dưa như vậy thì chẳng có lợi cho ai cả!”
“Em là phụ nữ, em nên hiểu…”
“Một người phụ nữ thất bại nhất chính là không giữ nổi người đàn ông của mình!”
Một tiếng tát vang dội khắp phòng họp. Người ra tay không phải tôi. Mà là luật sư Trương. Không biết từ lúc nào ông đã đứng cạnh tôi, động tác nhanh đến mức như một tia chớp. Cái tát ấy dùng lực cực mạnh. Mặt Trần Hạo lập tức sưng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dấu năm ngón tay đỏ rực in hằn trên mặt anh ta. Trần Hạo bị đánh tới mức ngây người. Ngay cả Trần Chính Đức và Vương Lan cũng chết lặng.
“Mày dám đánh con trai tao?!”
Vương Lan hoàn hồn trước tiên, hét lên rồi nhào về phía luật sư Trương. Luật sư Trương lùi lại một bước, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính vàng vốn chẳng hề lệch. Ánh mắt phía sau cặp kính lạnh đến đáng sợ.
“Ông Trần.”
Ông thậm chí không thèm nhìn Vương Lan. Chỉ chăm chăm nhìn Trần Hạo, từng chữ rõ ràng:
“Tôi nhắc nhở ông một chuyện.”
“Sỉ nhục thân chủ của tôi…”
“Chính là sỉ nhục tôi.”
“Tính khí của tôi không tốt lắm.”
“Đôi khi… sẽ không khống chế nổi tay mình.”
Nói xong, ông quay sang tôi. Giọng nói lại trở về vẻ ôn hòa thường ngày.