Chương 3
Chương 3
Nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem trước mặt mình, dạ dày tôi cuộn lên từng cơn buồn nôn. Đây chính là người đàn ông tôi từng yêu suốt năm năm, từng gả cho suốt ba năm. Trước lợi ích… Đầu gối của anh ta còn mềm hơn cả giấy.
“Muộn rồi.”
Tôi lạnh nhạt lên tiếng.
“Khoảnh khắc anh đứng nhìn bọn họ sỉ nhục tôi mà không nói lấy một câu…”
“Thì đã quá muộn rồi.”
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra. Mở đoạn ghi âm. Từ trước khi bước vào cửa, tôi đã bật sẵn chức năng ghi âm rồi. Ngay trước mặt bọn họ, tôi thẳng tay nhấn phát lại đoạn “phiên tòa gia đình” vừa rồi.
“Cô không xứng với con trai tôi, ly hôn đi!”
“Quá tốt rồi! Trần Hạo, mau đi in đơn ly hôn!”
Giọng điệu ngông cuồng của Trần Chính Đức. Tiếng hùa theo chua ngoa của Vương Lan. Những lời mỉa mai cay độc của Trần Đình. Cùng tiếng bước chân của Trần Hạo đi vào thư phòng ở phía sau. Tất cả đều rõ mồn một. Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, tôi tắt điện thoại.
“Bản ghi âm này, cùng với hợp đồng đứng tên hộ…”
“Và cả ‘điều khoản bổ sung tài sản trước hôn nhân’ mà ba tôi từng bắt Trần Hạo ký để phòng ngừa bất trắc…”
“Ngày mai sẽ được giao toàn bộ cho luật sư của tôi.”
Tôi nhìn cả gia đình trước mặt đang trắng bệch như tro tàn, chậm rãi tuyên bố quyết định cuối cùng.
“Hôn nhất định phải ly.”
“Shophouse nhất định phải thu hồi.”
“Còn các người…”
Tôi đảo mắt nhìn từng gương mặt.
“Tốt nhất nên nghĩ xem…”
“Nếu không còn khoản tiền chia lợi nhuận tiền thuê gần 1.000.000 tệ mỗi năm…”
“Thì tháng sau, tiền trả khoản vay của căn nhà các người đang ở…”
“Định lấy gì để trả đây?”
Lời tôi nói giống như cọng rơm cuối cùng, triệt để đè sập thần kinh của cả nhà họ Trần. Người đầu tiên phát điên là Vương Lan. Bà ta như con mèo bị giẫm trúng đuôi, gào lên chói tai:
“Không! Không được thu hồi!”
“Đó là tiền của con trai tôi! Là tiền của nhà chúng tôi!”
Bà ta lao tới như kẻ mất trí. Nhưng không phải lao về phía tôi. Mà là nhào tới chỗ Trần Hạo đang quỳ dưới đất. Nắm đấm liên tục nện xuống lưng anh ta như mưa.
“Đồ vô dụng! Thứ ăn hại!”
“Ban đầu bảo mày dỗ dành nó cho tốt, moi hết tiền của nhà nó về đây…”
“Rốt cuộc mày làm cái quái gì vậy hả?!”
“Giờ thì hay rồi! Mất sạch rồi!”
Trần Hạo ôm đầu, mặc cho mẹ mình đánh đập, miệng chỉ biết lặp đi lặp lại:
“Mẹ… đừng đánh nữa…”
“Con sai rồi… con thật sự biết sai rồi…”
Trần Đình cũng hoàn toàn chết lặng. Cô ta ngơ ngác nhìn màn náo loạn trước mắt, miệng lẩm bẩm:
“Vậy còn túi xách của em… còn xe mới của em…”
“Anh, chẳng phải anh hứa tháng sau sẽ mua cho em chiếc xe thể thao màu đỏ sao?”
Trong đống hỗn loạn ấy, chỉ có Trần Chính Đức là dần bình tĩnh lại sau cơn chấn động ban đầu. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt âm trầm đáng sợ như một con rắn độc đang ẩn mình trong bóng tối. Ông ta cất tiếng, giọng khàn đặc nhưng vẫn mang theo kiểu ra lệnh không cho phép phản kháng.
“Làm người thì nên chừa đường lui.”
“Sau này còn dễ nhìn mặt nhau.”
“Chuyện này đúng là nhà chúng tôi sai trước, chúng tôi nhận.”
“Nhưng cô cũng không thể tuyệt tình như vậy được.”
Tôi nhìn ông ta, không lên tiếng, chờ xem ông ta còn định nói gì nữa.
“Ly hôn thì được.”
Ông ta hít sâu một hơi như thể vừa đưa ra nhượng bộ cực lớn.
“Nhưng chín căn shophouse đó phải để lại một nửa!”
“Không thì ít nhất cũng phải để lại ba căn!”
“Coi như là cô hiếu kính tôi với dì Vương suốt ba năm qua!”
Tôi suýt bật cười thành tiếng. Đến nước này rồi… Điều ông ta nghĩ không phải là cứu vãn. Mà là làm sao bới thêm được chút lợi ích cuối cùng từ chính đống đổ nát do ông ta tự tay châm lửa thiêu rụi.
“Hiếu kính?”
Tôi nhướng mày hỏi lại.
“Chú Trần à, ba năm tôi gả vào nhà này…”
“Mỗi dịp lễ Tết, quà cho hai người…”
“Có món nào không phải do tôi tự tay chọn?”
“Quần áo các người mặc, đồ trong nhà các người dùng…”
“Có bao nhiêu thứ không phải do tôi bỏ tiền ra mua?”
“Ngay cả cái trường đại học liên kết quốc tế mà Trần Đình đang học…”
“Học phí hơn 100.000 tệ mỗi năm cũng được lấy từ tiền chia lợi nhuận shophouse.”
“Những thứ đó sao các người không tính?”
“Không giống nhau!”
Vương Lan lập tức ngừng đánh con trai, the thé phản bác.
“Đó là chuyện cô nên làm!”
“Cô gả cho Trần Hạo rồi thì là người nhà họ Trần!”
“Tiêu chút tiền của cô thì đã sao?”
Tôi bật cười lạnh.
“Thế thì tốt.”
“Bây giờ tôi không muốn làm người nhà họ Trần nữa.”
“Đồ thuộc về tôi…”
“Một đồng một cắc, tôi cũng sẽ lấy lại.”
Trần Chính Đức gầm lên, chộp lấy cái gạt tàn trên bàn trà, làm bộ muốn ném thẳng về phía tôi. Tôi không né. Thậm chí mí mắt còn chẳng thèm chớp. Tôi chỉ bình thản nhìn ông ta:
“Ông cứ ném đi.”
“Ném rồi, tôi lập tức báo cảnh sát.”
“Tội cố ý gây thương tích…”
“Cộng thêm hành vi xúc phạm bằng lời nói ban nãy…”
“Lại còn có cả đoạn ghi âm này nữa.”
“Ông đoán xem cảnh sát sẽ tin ai?”
Cánh tay đang giơ cao của Trần Chính Đức cứng đờ giữa không trung. Ông ta chỉ giỏi hù dọa. Ông ta không dám thật sự ra tay. Tất cả uy phong của ông ta đều được xây dựng trên sự nhẫn nhịn và phục tùng của người khác. Một khi có người không còn sợ ông ta nữa… Ông ta chỉ là con hổ giấy mà thôi.
“Ba! Ba làm gì vậy?!”
Trần Hạo lăn bò tới ôm lấy chân cha mình.
“Ba đừng kích động! Ba!”
Sau đó anh ta ngẩng đầu nhìn tôi. Hai mắt đỏ ngầu, trên mặt nước mắt nước mũi lẫn lộn, trông thảm hại đến mức khó nhìn nổi.
“Niệm Niệm… coi như anh cầu xin em…”
“Đừng như vậy nữa…”
“Chúng ta nói chuyện lại được không? Nể tình cảm trước đây của chúng ta…”
“Tình cảm?”
Tôi trực tiếp cắt ngang anh ta.
“Trần Hạo, anh còn mặt mũi nhắc tới tình cảm với tôi sao?”
“Lúc gia đình anh hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho tôi, anh ở đâu?”
“Lúc bọn họ nói tôi không sinh được con, còn muốn lên chùa xin bùa nước cho tôi uống, anh ở đâu?”
“Hôm nay bọn họ ngồi đây như xét xử phạm nhân, ép tôi ly hôn, bảo anh đi in đơn…”
“Lúc đó anh ở đâu?”
Mỗi một câu tôi hỏi ra, sắc mặt anh ta lại trắng thêm một phần.
“Khi anh đứng giữa tình cảm và lợi ích…”
“Và không chút do dự chọn lợi ích…”
“Thì giữa chúng ta cũng chỉ còn lại lợi ích thôi.”
Tôi không muốn nhìn thêm bất kỳ ai nữa. Những gương mặt trong căn phòng này khiến tôi buồn nôn từ tận đáy lòng. Tôi xoay người, đi thẳng ra cửa.
“Từ Niệm! Cô đứng lại đó cho tôi!”
Phía sau vang lên tiếng gào tức tối của Trần Chính Đức.
“Niệm Niệm! Đừng đi!”
Đó là tiếng tuyệt vọng của Trần Hạo. Tôi không quay đầu.