Chương 9
Chương 9
“Cô Từ, xin lỗi.”
“Tôi thất thố rồi.”
“Logic của loại cặn bã này…”
“Quả thật đã vượt quá giới hạn nhận thức nghề nghiệp của tôi.”
Tôi lắc đầu, ý bảo không sao. Tôi cầm xấp giấy xét nghiệm trong tay lên. Xé từng tờ một thành từng mảnh vụn. Ngay trước mặt bọn họ, tôi ném toàn bộ vào thùng rác.
“Trần Hạo, anh nghe cho rõ.”
“Thứ nhất.”
“Anh có con với ai là chuyện riêng của anh.”
“Tôi không hề quan tâm.”
“Tôi thậm chí còn phải cảm ơn anh…”
“Vì đã khiến tôi nhìn rõ…”
“Ba năm qua mình sống cùng loại rác rưởi gì.”
“Anh cho rằng dùng thứ này là có thể uy hiếp tôi?”
“Cho rằng tôi sẽ vì ghen tuông…”
“Vì không cam lòng…”
“Mà thỏa hiệp với anh?”
“Anh nhầm rồi.”
“Anh và người phụ nữ kia…”
“Trong mắt tôi chẳng khác gì đống rác này.”
Tôi cầm túi xách lên, chuẩn bị rời đi.
“Tôi thông báo cho anh một tiếng.”
“Bắt đầu từ bây giờ…”
“Điều kiện của tôi thay đổi rồi.”
Tôi đi tới cửa, dừng bước, quay đầu nhìn bọn họ.
“Tôi không chỉ muốn anh ra đi tay trắng…”
“Không chỉ muốn anh nhả sạch toàn bộ số tiền phi pháp…”
“Mà còn muốn anh ngồi tù.”
“Thậm chí…”
“Tôi còn muốn anh và người phụ nữ bên ngoài kia…”
“Thân bại danh liệt.”
Nói xong, tôi kéo cửa bước ra ngoài, không hề quay đầu lại. Sau lưng vang lên tiếng chửi rủa điên loạn của Vương Lan. Tiếng gào thét tức tối của Trần Chính Đức. Nhưng những âm thanh đó… Đã không còn khiến lòng tôi gợn nổi một tia sóng. Về tới xe, tôi gọi cho thư ký của ba.
“Phiền chị giúp tôi điều tra một người.”
“Tôi muốn toàn bộ thông tin của cô ta.”
“Càng chi tiết càng tốt.”
“Vâng, cô Từ.”
Nửa tiếng sau. Một phần hồ sơ cá nhân chi tiết được gửi vào email của tôi. Lâm Lâm, hai mươi sáu tuổi. Xuất thân gia đình bình thường. Tốt nghiệp một trường đại học hạng ba. Một năm trước vào công ty do Trần Hạo quản lý, làm trợ lý hành chính. Trong hồ sơ còn kèm vài tấm ảnh. Một tấm là ảnh đời thường của cô ta. Khuôn mặt thanh thuần, cười lên có hai lúm đồng tiền. Tấm còn lại… Là ảnh cô ta chụp cùng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó ôm eo cô ta, tư thế vô cùng thân mật. Là chủ một công ty vật liệu xây dựng ở phía Tây thành phố, họ Lưu, nổi tiếng háo sắc. Bối cảnh phía sau là trước cửa một khách sạn. Tôi nhìn tấm ảnh, khóe môi chậm rãi cong lên. Trần Hạo tưởng rằng anh ta tìm được chân ái. Tìm được một cô gái thuần khiết có thể sinh con nối dõi cho mình. Nhưng anh ta không biết… Mình chỉ là một con cá trong ao của người khác. Có khi còn chưa đủ tư cách làm lốp dự phòng. Một màn kịch lớn… Sắp bắt đầu rồi. Tôi gửi toàn bộ hồ sơ của Lâm Lâm tới vài trang tin lá cải địa phương thích săn drama nhất. Tiêu đề email là:
“Kinh hoàng! Tổng quản lý chuỗi cửa hàng nổi tiếng bị nữ cấp dưới ‘thuần khiết’ chơi đùa trong lòng bàn tay, rốt cuộc là sắp làm cha hay đang đổ vỏ?”
Nội dung email, tôi chỉ đính kèm hai thứ. Một là phiếu xét nghiệm mang thai của Lâm Lâm. Tên và thông tin quan trọng, tôi không hề che đi. Hai là ảnh thân mật của cô ta với tổng giám đốc Lưu kia. Tôi không thêm bất kỳ lời bình luận chủ quan nào. Tôi chỉ đơn giản bày ra sự thật. Cứ giao cho cư dân mạng tự tưởng tượng, tự lên men. Làm xong tất cả, tôi gọi cho luật sư Trương.
“Luật sư Trương.”
“Hồ sơ khởi tố hình sự có thể nộp rồi.”
“Ngoài ra, giúp tôi gửi cho Trần Hạo một bản thỏa thuận ly hôn.”
“Tôi không cần bất cứ thứ gì.”
“Chỉ cần anh ta ra đi tay trắng.”
“Tôi hiểu.”
Trong giọng luật sư Trương mang theo ý cười rất nhạt.
“Chiêu này của cô gọi là rút củi đáy nồi…”
“Sau đó chặt luôn đường lui.”
“Anh ta thích chơi đúng không?”
“Tôi chơi với anh ta tới cùng.”
Trong thời đại internet… Không có bí mật nào tồn tại được lâu. Huống hồ đây còn là một thành phố không lớn không nhỏ. Sáng hôm sau, email nặc danh tôi gửi đi… Đã bắt đầu lan truyền điên cuồng trên các diễn đàn địa phương và nhóm chat. Tiêu đề bài nào cũng giật gân hơn bài trước.
“Bóc phốt vị tổng quản lý bị cắm sừng thảm nhất thành phố cùng cô bạn gái ‘kho báu’.”
“Lịch sử thượng vị của một cô gái trường hạng ba đào mỏ: đứa bé trong bụng rốt cuộc là của ai?”
Ban đầu chỉ là thảo luận trong phạm vi nhỏ. Nhưng rất nhanh đã có người đào ra thân phận của Trần Hạo. Địa chỉ chín căn shophouse. Thậm chí cả trường học của Trần Đình. Dư luận hoàn toàn bùng nổ. Đám người thuê mặt bằng của chín căn shophouse lập tức không ngồi yên nữa. Ban đầu, những người thuê mặt bằng chọn ký hợp đồng ở đó vì tin vào sự ổn định và danh tiếng của chuỗi cửa hàng. Bây giờ tổng quản lý lại dính scandal kiểu này… Việc kinh doanh của bọn họ lập tức bị ảnh hưởng. Chỉ trong một đêm, điện thoại của lễ tân công ty gần như nổ tung.