Chương 11
Chương 11
Luật sư Trương chậm rãi nói:
“Khả năng cao Trần Hạo sẽ được hưởng án treo.”
“Không cần thật sự vào tù.”
“Hồ sơ tội chiếm dụng chức vụ sẽ theo anh ta cả đời.”
“Sau này muốn tìm một công việc tử tế…”
“Gần như là chuyện không thể.”
“Còn khoản 3.000.000 tệ kia…”
Luật sư Trương bật cười nhạt.
“Trần Chính Đức thông minh hơn con trai mình.”
“Ông ta biết chỉ cần cô nhận tiền…”
“Thì về mặt pháp lý sẽ được xem như hòa giải ngoài tòa.”
“Ông ta đang giăng bẫy cô.”
“Nhưng khoản tiền đó…”
“Bọn họ vẫn phải trả.”
“Tòa án sẽ cưỡng chế thi hành.”
Tôi khẽ gật đầu. Thứ tôi muốn từ đầu tới cuối… Chưa bao giờ là tiền. Tôi chỉ muốn một sự công bằng. Thủ tục ly hôn diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán. Phía Trần Hạo không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Ra đi tay trắng… Anh ta ký rất dứt khoát. Ngày bước ra khỏi cục dân chính, trời âm u như sắp mưa. Ngoài cổng… Tôi nhìn thấy Trần Hạo. Anh ta đứng dưới gốc cây ngô đồng, bóng dáng cô quạnh đến đáng thương. Anh ta gầy đi rất nhiều. Hốc mắt hõm sâu, trông còn già nua hơn cả cha mình. Anh ta nhìn thấy tôi. Muốn bước tới… Nhưng lại không dám. Tôi không để ý tới anh ta, trực tiếp đi về phía xe mình.
“Niệm Niệm…”
Sau lưng vang lên tiếng gọi khàn đặc của anh ta. Tôi dừng bước. Nhưng không quay đầu. Giọng anh ta tan ra trong gió. Tôi mở cửa xe, ngồi vào bên trong. Xe chạy đi rất xa. Qua gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy anh ta đứng nguyên tại chỗ. Giống như một pho tượng đã mất linh hồn. Tôi không tha thứ cho anh ta. Câu “xin lỗi” ấy… Cũng quá rẻ tiền. Nó không cứu vãn được ba năm thanh xuân bị lãng phí của tôi. Càng không thể xóa đi những vết thương họ để lại trong lòng tôi. Tôi chỉ là… Không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa. Cuộc sống cuối cùng cũng lật sang một trang mới. Ba tôi chính thức sang tên chín căn shophouse cho tôi. Tôi mất gần một tháng để chỉnh lý lại toàn bộ hợp đồng cho thuê. Thanh lọc vài khách thuê uy tín kém. Đồng thời đưa thêm vài thương hiệu mới vào. Mỗi ngày tôi đều cực kỳ bận rộn. Bận xem báo cáo. Bận đàm phán. Bận lên kế hoạch cho tương lai. Tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết xoay quanh chồng và gia đình nữa. Tôi trở thành “Từ tổng”. Trở thành kiểu phụ nữ mạnh mẽ… Mà trước đây tôi từng ghét nhất. Cũng sợ trở thành nhất. Nhưng rồi tôi phát hiện… Cảm giác này thật ra không tệ. Cảm giác tự mình nắm vận mệnh trong tay… Vững vàng hơn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Hôm ấy, tôi vừa kết thúc một cuộc họp. Chị Lý gõ cửa bước vào.
“Từ tổng, có một cô Lâm muốn gặp cô.”
“Không hẹn trước.”
“Cô ấy nói… cô nhất định sẽ gặp.”
Tôi khựng lại. Cô ta tìm tôi làm gì?
“Cho cô ấy vào.”
Vài phút sau, Lâm Lâm bước vào văn phòng. Cô ta mặc một chiếc váy bầu rộng. Bụng đã lộ rõ. Mặt mộc hoàn toàn, thần sắc tiều tụy. Không còn chút thanh thuần hay kiêu ngạo như lần đầu tôi gặp nữa. Cô ta dừng lại cách bàn làm việc của tôi khoảng ba mét. Nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Từ tiểu thư…”
Cô ta là người mở lời trước.
“Có chuyện gì?”
Tôi tựa lưng vào ghế, giọng điệu xa cách. Cô ta cắn môi.
“Tôi tới để xin lỗi cô.”
“Không cần xin lỗi.”
“Nếu cô tới để xin tôi tha cho Trần Hạo…”
“Vậy thì cô tìm nhầm người rồi.”
“Không… không phải.”
Cô ta lắc đầu, hốc mắt đỏ lên.
“Tôi không cầu xin cho anh ta.”
“Tôi tới là để cảm ơn cô.”
Tôi nhíu mày. Cảm ơn tôi?
“Cảm ơn cô…”
“Vì đã khiến tôi nhìn rõ anh ta là loại đàn ông gì.”
Cô ta cười tự giễu.
“Cũng cảm ơn cô…”
“Vì đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn đó.”
“Sau khi tôi mang thai…”
“Ban đầu anh ta rất vui.”
“Nói sẽ cưới tôi.”
“Nhưng từ lúc chuyện của cô nổ ra…”
“Anh ta như biến thành người khác.”
“Anh ta đổ hết mọi lỗi lên đầu tôi.”
“Nói là tôi quyến rũ anh ta.”
“Nói đứa bé trong bụng tôi mang vận xui tới cho anh ta.”
“Anh ta đánh tôi…”
“Chửi tôi…”
“Thậm chí còn muốn ép tôi phá thai.”
“Cho tới ngày nhìn thấy chú Trần quỳ xuống cầu xin cô…”
“Tôi mới biết…”
“Cả gia đình họ rốt cuộc vô liêm sỉ và buồn cười đến mức nào.”
“Tôi rời đi rồi.”
“Tôi không lấy bất cứ thứ gì…”
“Tôi không muốn con mình…”
“Có một người cha như vậy.”
“Cũng không muốn nó có kiểu ông bà như vậy.”
Tôi lặng lẽ nghe cô ta nói, không cắt ngang.