Chương 2
Chương 2
Tách trà rơi thẳng xuống đất, nước trà và mảnh sứ văng tung tóe.
“Shophouse gì cơ…”
Giọng ông ta run đến biến dạng. Mặt Trần Hạo lúc này không còn xanh nữa mà trắng bệch như giấy. Đơn ly hôn trong tay anh ta rơi xuống sàn. Giọng nói mang theo tiếng nghẹn:
“Ba… đó là tài sản của ba cô ấy…”
“Chỉ là tạm đứng tên con thôi…”
Cơ thể Trần Chính Đức lảo đảo như bị rút sạch xương sống. Ông ta ngã phịch xuống sofa, phát ra một tiếng bịch nặng nề. Không khí trong phòng khách như đông cứng lại. Chiếc máy in trong thư phòng vẫn không biết mệt mà phát ra tiếng ù ù, nhả ra bản ly hôn thứ ba. Âm thanh ấy lúc này nghe chẳng khác nào một lời mỉa mai chói tai. Trần Chính Đức ngồi phịch trên sofa, môi run bần bật. Ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Hạo như muốn moi một miếng thịt từ trên mặt anh ta xuống.
“Mày nói lại lần nữa xem? Đứng tên hộ? Cái gì gọi là đứng tên hộ?!”
“Thì đúng nghĩa đen thôi…”
Giọng Trần Hạo nhỏ như tiếng muỗi. Anh ta không dám nhìn cha mình, càng không dám nhìn tôi. Ánh mắt hoảng loạn chỉ dám đảo quanh đống mảnh sứ vỡ dưới đất.
“Người sở hữu thật sự của mấy căn nhà đó là ba của Từ Niệm. Con chỉ là người đứng tên thay thôi.”
“Đứng tên thay?”
Tiếng thét của Vương Lan xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Bà ta giật phắt bản thỏa thuận còn lại trong tay Trần Hạo, vò thành một cục rồi ném mạnh vào mặt anh ta.
“Đứng tên cái gì mà đứng tên!”
“Đã kết hôn rồi thì của nó cũng là của mày, của mày chính là của nhà họ Trần chúng ta!”
“Chín căn shophouse đó, trên giấy chứng nhận ghi tên ai? Có phải tên mày không?!”
“Là tên con…”
Trần Hạo cuống đến mức sắp khóc.
“Nhưng bọn con có ký hợp đồng đứng tên hộ, còn công chứng ở văn phòng luật sư nữa! Trong hợp đồng ghi rất rõ…”
“Con chỉ có quyền quản lý và quyền nhận chia lợi nhuận, quyền sở hữu từ đầu tới cuối vẫn là của ba vợ!”
“Nếu ly hôn hoặc Từ Niệm đơn phương yêu cầu, toàn bộ tài sản sẽ bị thu hồi vô điều kiện!”
Trần Chính Đức bật mạnh dậy khỏi sofa. Có lẽ vì đứng lên quá nhanh nên mắt ông ta tối sầm, phải chống tay lên bàn trà mới đứng vững được. Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Từ Niệm, cô đang giở trò gì hả?!”
“Nhà cô giàu như vậy, tại sao không nói sớm!”
“Cô đúng là lừa hôn!”
Tôi nhìn dáng vẻ tức đến phát điên của ông ta, bỗng thấy buồn cười.
“Tôi lừa ông cái gì?”
Tôi bình tĩnh hỏi lại.
“Lừa nhà ông không có tiền?”
“Hay lừa nhà ông nhỏ quá?”
“Chú Trần à, từ ngày đầu tiên tôi gả vào đây…”
“Chính ông là người nói với tôi, phụ nữ phải biết bổn phận, đừng lúc nào cũng treo chuyện nhà mẹ đẻ bên miệng.”
“Nếu không sẽ giống như đang đi làm từ thiện cho nhà chồng.”
“Tôi nghe lời ông. Suốt ba năm qua, tôi từng nhắc tới một chữ nào chưa?”
Mặt Trần Chính Đức đỏ tím như gan heo, nghẹn đến không nói nổi câu nào.
“Còn về chín căn shophouse đó…”
Tôi quay sang nhìn Trần Hạo. Ánh mắt anh ta né tránh như một tên trộm vừa bị bắt quả tang.
“Ba tôi vì sao lại để anh đứng tên, trong lòng anh không rõ sao?”
Ba năm trước, đêm trước ngày cưới, ba gọi tôi vào thư phòng. Ông lấy ra một túi tài liệu rồi đẩy về phía tôi.
“Niệm Niệm, đây là của hồi môn ba chuẩn bị cho con.”
“Chín căn shophouse ở khu thương mại trung tâm thành phố. Sau này tiền thuê mỗi tháng sẽ là tiền tiêu vặt của con.”
“Ba, cái này quý giá quá…”
“Ngốc quá.”
Ông cười nhẹ. Trong nụ cười ấy khi đó còn có thứ cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.
“Ba chỉ có một đứa con gái, không cho con thì cho ai?”
“Nhưng thứ này, chúng ta sẽ đổi cách cho.”
Ông lấy ra thêm một phần tài liệu khác.
“Đây là hợp đồng đứng tên hộ.”
“Ba sẽ tạm thời đăng ký chín căn shophouse này dưới tên Trần Hạo.”
“Nó chỉ có quyền quản lý. Mỗi năm được nhận mười phần trăm tiền thuê làm phí quản lý.”
“Còn quyền sở hữu vẫn thuộc về ba.”
“Nếu hai đứa sống hạnh phúc, sau mười năm, ba sẽ chuyển toàn bộ sang tên con.”
“Nhưng nếu nó dám đối xử tệ với con, ba có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào.”
Ông vỗ nhẹ lên tay tôi.
“Niệm Niệm à, lòng người cách một lớp bụng.”
“Ba không phải không tin con.”
“Mà là không tin nó.”
“Chúng ta dùng chín căn shophouse này để kiểm tra nhân phẩm của nó trong mười năm.”
“Nếu nó thật lòng với con…”
“Thì mười năm này nó sẽ không nảy sinh tâm tư xấu.”
“Còn nếu trong lòng nó có quỷ, sớm muộn gì cũng lộ ra.”
Khi đó tôi còn cảm thấy ba nghĩ quá nhiều. Trần Hạo yêu tôi như vậy, sao có thể chứ? Bây giờ nghĩ lại… Bài kiểm tra của ba tôi chỉ mất ba năm đã có kết quả. Mà còn là một con số không tròn trĩnh. Sắc mặt Trần Hạo càng lúc càng trắng bệch. Đương nhiên anh ta nhớ rất rõ. Khi ba tôi đưa hợp đồng cho anh ta xem, anh ta kích động đến đỏ bừng cả mặt. Hết thề độc rồi cam đoan rằng cả đời này nhất định sẽ đối xử tốt với tôi, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của ba vợ. Những lời thề đó cuối cùng vẫn tan thành trò cười.
“Anh bị ngu à?!”
Trần Đình đột nhiên hét lên. Cô ta lao tới trước mặt Trần Hạo, dùng sức lắc mạnh cánh tay anh ta.
“Hợp đồng cái gì chứ?!”
“Anh xé nó đi là được mà!”
“Giấy chứng nhận đứng tên anh thì chính là của anh!”
“Nhà chị ta chẳng lẽ còn cướp lại được sao?!”
“Cô biết cái gì!”
Trần Hạo cuối cùng cũng sụp đổ. Anh ta hất mạnh tay em gái ra rồi gào lên:
“Tất cả hợp đồng đều có nhiều bản!”
“Ở văn phòng công chứng còn lưu hồ sơ, có hiệu lực pháp luật đàng hoàng!”
“Tôi xé thì có ích gì?!”
Gào xong, anh ta lại quay sang nhìn tôi. Gương mặt lập tức đổi sang vẻ cầu xin thảm hại. Anh ta bước nhanh tới trước mặt tôi. Trần Hạo đưa tay định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi. Anh ta chụp hụt, cánh tay lơ lửng giữa không trung đầy ngượng ngập. Giây tiếp theo… Anh ta quỳ thẳng xuống trước mặt tôi.
“Niệm Niệm… anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi…”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe.
“Anh không phải người, anh là đồ khốn! Anh không nên nghe lời ba mẹ anh, anh chỉ hồ đồ nhất thời thôi!”
“Em tha thứ cho anh lần này được không? Chúng ta đừng ly hôn nữa… đừng ly hôn nữa có được không?”
Anh ta quỳ gối tiến lên hai bước, định ôm lấy chân tôi.
“Chúng ta quay lại như trước kia đi… mấy căn shophouse đó anh đảm bảo sẽ không đụng tới một đồng nào!”
“Đều cho em hết! Em nói ba em đừng thu hồi nữa được không? Anh xin em đấy!”