Nghênh Thân Bị Trả Về, Ta Quay Đầu Gả Vào Vương Phủ
6 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Bà ta vừa giãy giụa vừa gào thét:

“Thả ta ra! Ta là Thừa tướng phu nhân! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”

“Hoàng thượng! Thái hậu nương nương! Đây là vu hãm! Là vu hãm!”

Không ai để ý tới bà ta. Thị vệ kẹp c.h.ặ.t bà ta kéo đi, phượng quan trên đầu rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Lưu Uyển Nhi loạng choạng chạy tới, nhào lên người Ngụy Vân Thư.

“Mẫu thân! Mẫu thân!”

Ngụy Vân Thư nhìn thấy nàng ta, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ.

“Uyển Nhi! Mau chạy đi! Mau đi tìm phụ thân con!”

Lưu Uyển Nhi còn chưa kịp cử động, đã bị thị vệ chặn lại.

“Lưu tiểu thư, mời đi theo.”

“Thả ta ra! Ta không làm gì cả!”

Lưu Uyển Nhi thét lên. Nàng ta ngoái đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy hận ý.

“Khương Chiêu! Là ngươi! Tất cả đều là do ngươi!”

“Đồ tiện nhân! Ta sẽ không tha cho ngươi!”

Ta nhìn nàng ta bị kéo đi, gương mặt không chút biểu cảm.

“Vương phi nương nương.”

Bà mụ bên cạnh Thái hậu bước tới.

“Thái hậu nương nương nói, mời người qua đó.”

Ta xoay người, đi về phía Thái hậu. Thái hậu đứng dưới hành lang, nhìn theo hướng Ngụy Vân Thư bị áp giải đi.

“A Chiêu, con làm rất tốt.”

Ta cúi đầu.

“Đa tạ di mẫu.”

“Không cần tạ ta.”

Thái hậu quay người lại, nhìn ta.

“Mối thù của mẫu thân con, con đã tự tay báo rồi. Ở nơi chín suối, nàng ấy cũng có thể nhắm mắt an lòng.”

Khóe mắt ta bỗng trở nên cay cay.

“Di mẫu, còn một chuyện nữa…”

“Định Viễn Hầu phủ?”

Thái hậu đã nhìn thấu tâm tư của ta.

“Yên tâm đi, ai gia sẽ không bỏ qua bọn họ.”

“Chu Thừa ngày đó quỳ suốt một đêm trước cổng Vương phủ, trông thì có vẻ là thành tâm hối cải, nhưng thực chất là đang tìm cho mình một bậc thang để bước xuống.”

“Hắn cho rằng chỉ cần quỳ một đêm, là có thể xóa sạch những chuyện mình đã làm sao?”

Thái hậu cười lạnh một tiếng.

“Ngụy thị là tỷ tỷ của Ngụy Vân Thư, bà ta không thể thoát khỏi liên quan.”

“Định Viễn Hầu phủ che giấu thân thích của hung phạm, cũng đừng mong thoát tội.”

“Chuyện này, ai gia sẽ đích thân xử lý.”

Ta quỳ xuống.

“Đa tạ di mẫu.”

Thái hậu đỡ ta dậy.

“Đừng tạ nữa. Con bây giờ là Vương phi của Tiêu Hành, sau này phải sống cho thật tốt.”

Bà vỗ nhẹ lên tay ta.

“Những chuyện đã qua, hãy để nó trôi qua đi.”

19

Sau khi cung yến kết thúc, ta cùng Tiêu Hành trở về Vương phủ. Trên xe ngựa, Tiêu Hành vẫn luôn nhìn ta.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Ta lắc đầu.

“Không có gì.”

Thực ra, ta đang nghĩ đến Chu Thừa. Ngụy thị đã bị bắt, Định Viễn Hầu phủ sớm muộn cũng sẽ bị liên lụy. Chu Thừa… rồi sẽ ra sao?

“Hối hận rồi sao?”

Giọng Tiêu Hành rất nhạt.

“Không.”

Ta nhìn hắn.

“Ta chỉ đang nghĩ, vì sao lúc trước hắn lại trả hôn.”

“Nếu hắn không trả hôn, thì người bị bắt hôm nay chính là ta.”

“Không đâu.”

Tiêu Hành nắm lấy tay ta.

“Cho dù hắn không trả hôn, ta cũng sẽ tìm cách cướp nàng về.”

Ta sững người.

“Vì sao?”

“Bởi vì đó là hôn ước từ mười tám năm trước.”

Hắn nhìn ta.

“Cũng bởi vì… nàng là người ta muốn.”

Xe ngựa dừng lại trước cổng Vương phủ. Khi ta bước xuống xe, nhìn thấy trước cổng đứng một người. Chu Thừa. Y phục trên người hắn vẫn là bộ đồ ngày hôm đó quỳ trước cổng, nhăn nhúm nhếch nhác, rõ ràng thể hiện như thể là chưa từng thay.

“Khương Chiêu.”

Hắn nhìn thấy ta, bước lên một bước. Hắn bị thị vệ bên cạnh Tiêu Hành chặn lại.

“Cho hắn qua.”

Ta nói. Chu Thừa bước đến trước mặt ta, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

“Khương Chiêu, ta đã nghe rồi. Mẫu thân ta… mẫu thân ta đã bị bắt.”

Qủa thật Thái hậu ra tay nhanh hơn ta nghĩ… Ta nhìn hắn.

“Phải.”

“Bà ấy… bà ấy thật sự đã làm những chuyện đó sao?”

Ta không trả lời.

“Chu Thừa, ta hỏi ngươi một câu.”

Hắn ngẩng đầu lên.

“Khi quyết định trả hôn năm đó, ngươi có biết nội tình hay không?”

Môi Chu Thừa khẽ động.

“Ta… ta không biết… ta chỉ nghe mẫu thân nói, nàng mệnh cách bất tường…”

“Cho nên ngươi liền tin?”

Ta cười lạnh.

“Ngươi cùng ta đính thân tám năm, chưa từng hỏi ta rốt cuộc là mệnh cách gì?”

“Chưa từng nghĩ xem vì sao mẫu thân ngươi lại đột nhiên muốn trả hôn?”

Chu Thừa cúi đầu.

“Ta… ta đáng lẽ nên hỏi…”

“Đúng, ngươi đáng lẽ nên hỏi.”