Chương 2
Chương 2
Bà mụ lùi lại một bước, chăm chú nhìn ta.
“Cô nương, đến lúc đi bái đường rồi.”
Ta nhìn chính mình trong gương đồng một cái. Nữ t.ử trong gương, phượng quan ép trán, hà bí kéo dài chạm đất. Mày mắt vẫn là mày mắt ấy. Nhưng trông lại… dường như đã khác đi. Dải lụa đỏ dẫn ta bước vào chính đường. Trên chính đường, hai vị trưởng giả ngồi cao. Ta nhận ra một người trong số đó —— là Đức Phi nương nương trong cung. Sinh mẫu của Tĩnh Vương. Sao người lại ở đây?
“Lại đây, để ai gia nhìn xem.”
Đức Phi nương nương vẫy tay. Ta bước lên hai bước, khẽ cúi đầu. Bà bỗng nắm lấy cổ tay ta, chăm chú nhìn gương mặt ta hồi lâu.
“Giống.”
Đôi mắt bà bỗng đỏ lên.
“Thật sự rất giống.”
Trong lòng ta chợt siết lại. Giống ai?
“Mẫu phi.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa bên.
“Giờ lành đã đến.”
Ta theo tiếng nhìn sang. Một nam nhân khoác hoa phục màu huyền sắc đứng nơi cửa, ngược sáng, nhất thời không nhìn rõ dung mạo. Chỉ thấy đường nét — Vai rộng, chân dài, bên hông treo ngọc. Từng bước đi mang theo khí thế sắc bén của kẻ đã dày dạn sa trường. Đó chính là Tĩnh Vương Tiêu Hành. Hắn tiến lại gần, ta mới nhìn rõ gương mặt. Mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng. Môi mím nhẹ, đường hàm sắc bén như được d.a.o gọt. Rất đẹp. Cũng rất lạnh.
“Khương Chiêu.”
Hắn gọi tên ta. Ta ngẩng đầu. Hắn nhìn ta, bỗng đưa tay, giúp ta chỉnh lại tua ngọc bị lệch trên phượng quan.
“Đã ủy khuất cho nàng rồi.”
Ta sững người. Hắn vừa nói gì? Chưa kịp để ta phản ứng, tiếng xướng của chủ hôn đã vang lên —
“Nhất bái thiên địa ——”
03
Bái xong đường, uống xong hợp cẩn t.ửu. Trong tân phòng chỉ còn lại hai người chúng ta. Ta ngồi bên mép giường, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, không nói một lời. Tiêu Hành ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén trà.
“Không hỏi sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hỏi gì?”
“Hỏi vì sao ta lại cưới nàng.”
Ta rũ mắt xuống.
“Vương gia muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói, ta hỏi cũng vô dụng.”
Hắn khẽ cười một tiếng.
“Ngược lại rất thông thấu.”
Hắn đặt chén trà xuống, từ trong n.g.ự.c lấy ra một vật.
“Nhận ra không?”
Đồng t.ử ta đột nhiên co rút. Đó là một miếng ngọc bội. Rồng cuộn đùa châu, sắc ngọc bích trong suốt. Giống hệt miếng trong tay áo ta, không sai một chút nào.
“Đây là…”
“Di vật của mẫu thân nàng.”
Tiêu Hành đặt miếng ngọc bội lên mặt bàn.
“Khương phu nhân họ Tô, tên khuê là Tô Dao. Là muội ruột của Tiên Hoàng hậu Tô Hoàng hậu.”
Bàn tay ta bắt đầu run lên.
“Trước lúc lâm chung, Tiên Hoàng hậu từng cùng Hoàng thượng ước định, gả nàng cho ta.”
“Đôi ngọc bội này, một chiếc trao cho mẫu thân nàng, một chiếc trao cho ta.”
“Hôn ước mười tám năm trước, hôm nay mới được thực hiện.”
Tiêu Hành nhìn ta, trong ánh mắt có thứ gì đó ta không sao hiểu nổi.
“Là ta đến muộn rồi.”
Ta cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay áo. Trước lúc qua đời, mẫu thân từng nắm tay ta dặn dò:
“A Chiêu, miếng ngọc bội này con phải luôn mang theo bên người. Sau này… sau này sẽ có người đến đón con.”
Hóa ra đều là thật.
“Nhưng mà…”
Ta ngẩng đầu lên.
“Nhưng vì sao phụ thân lại đem ta gả cho Định Viễn Hầu phủ?”
Ánh mắt Tiêu Hành lạnh hẳn đi.
“Bởi vì ông ấy không hề biết đến hôn ước này.”
“Trước lúc Tiên Hoàng hậu lâm chung, chỉ có Thái hậu và Hoàng thượng ở bên. Chuyện này vẫn luôn được giữ kín, là bởi vì…”
Hắn ngừng lại một chút.
“Bởi vì kẻ năm đó m /ưu h /ại Tiên Hoàng hậu, đến nay vẫn chưa bị tra ra.”
Toàn thân ta chấn động.
“Tiên Hoàng hậu… là bị m /ưu h /ại ư?”
“Nàng cho rằng bệnh tình của mẫu thân nàng, chỉ là trùng hợp sao?”
Giọng nói của Tiêu Hành lạnh như đã tôi qua băng giá.
“Khương Chiêu, sở dĩ mẫu thân nàng qua đời sớm, là vì có kẻ đã h /ạ đ /ộc mạn tính.”
“Mà thứ đ /ộc ấy, chính là cùng một loại với thứ đã khiến Tiên Hoàng hậu ch /ết.”
04
Đêm đó, ta không hề chợp mắt. Tiêu Hành nghỉ lại ở gian ngoài. Một mình ta nằm trên chiếc hỷ sàng rộng lớn, trằn trọc nghĩ mãi về những lời hắn nói. Mẫu thân là bị h /ạ đ /ộc mà ch /ết. Tiên Hoàng hậu cũng là bị h /ạ đ /ộc mà ch /ết. Hung thủ là cùng một người. Mà kẻ ấy, đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Gần sáng, ta mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong mộng, ta lại trở về tám năm trước. Mẫu thân nằm trên giường, sắc mặt vàng vọt như sáp, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
“A Chiêu…”
Bà nắm lấy tay ta, nhét miếng ngọc bội vào lòng bàn tay ta.