Nghênh Thân Bị Trả Về, Ta Quay Đầu Gả Vào Vương Phủ
6 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Nàng ta cúi đầu, giọng nói mềm yếu.

“Uyển Nhi chưa từng nghĩ đến việc tranh đoạt hôn ước của Vương phi nương nương, cũng không ngờ Chu thế t.ử lại làm ra chuyện như vậy.”

“Là lỗi của Uyển Nhi, đã liên lụy đến Vương phi nương nương.”

Ta nhìn màn biểu diễn của nàng ta, không nói lời nào. Thấy ta không đáp, nàng ta lại tiến lên một bước.

“Uyển Nhi biết trong lòng Vương phi nương nương có oán hận, nhưng Uyển Nhi thật sự là vô tội.”

“Cũng mong Vương phi nương nương đại nhân đại lượng, đừng trút giận lên Uyển Nhi…”

“Lưu tiểu thư.”

Ta cắt ngang lời nàng ta.

“Nàng đến bồi tội, hay là đến phủi sạch quan hệ?”

Biểu cảm của Lưu Uyển Nhi cứng lại trong khoảnh khắc.

“Uyển Nhi… Uyển Nhi là thành tâm thành ý đến bồi tội.”

“Thành tâm thành ý?”

Ta đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt nàng ta.

“Vậy ta hỏi nàng, ngày Chu Thừa trả hôn hôm đó, nàng ở đâu?”

Ánh mắt Lưu Uyển Nhi khẽ d.a.o động.

“Uyển Nhi… Uyển Nhi ở trong phủ.”

“Ở trong phủ?”

Ta cười lạnh một tiếng.

“Theo ta được biết, hôm đó nàng ngồi xe ngựa, dừng ngay ở đầu ngõ trên đường Trường An.”

“Nàng trốn trong xe xem trọn vẹn màn náo nhiệt, còn mỉm cười nói với nha hoàn của mình —”

Ta bắt chước giọng điệu của nàng ta:

“‘Nhìn xem, đó chính là kết cục của kẻ muốn trèo cao.’”

Sắc mặt Lưu Uyển Nhi lập tức biến đổi.

“Nàng… nàng sao lại biết được…”

“Lưu tiểu thư, trước khi gả vào Vương phủ, ta là đích nữ của Tướng quân phủ.”

Ta cúi nhìn nàng ta.

“Nàng cho rằng Tướng quân phủ ở kinh thành không có tai mắt hay sao?”

14

Sắc mặt Lưu Uyển Nhi trở nên vô cùng khó coi.

“Vương phi nương nương, đó chỉ là Uyển Nhi lỡ lời trong lúc nhất thời…”

“Lỡ lời?”

Ta trở lại ngồi xuống ghế.

“Lưu tiểu thư, hôm nay ta có chút mệt, không tiện tiếp khách, xin không tiễn.”

“Người đâu, tiễn khách.”

“Khoan đã!”

Lưu Uyển Nhi cuống lên.

“Vương phi nương nương, Uyển Nhi thật sự là thành tâm đến nhận lỗi!”

“Ba ngày sau là yến tiệc Trung Thu trong cung, mẫu thân bảo Uyển Nhi đến hỏi một tiếng, không biết Vương phi nương nương có nguyện ý ngồi cùng bàn với Thừa tướng phủ hay không?”

Ta khẽ nhướn mày.

“Là Thừa tướng phu nhân bảo nàng đến hỏi?”

“Vâng.”

Lưu Uyển Nhi gật đầu.

“Mẫu thân nói, chuyện ngày đó là lỗi của Chu gia, không liên quan đến Thừa tướng phủ. Nhưng Chu gia và Thừa tướng phủ có quan hệ thông gia, mẫu thân sợ Vương phi nương nương hiểu lầm.”

“Vì vậy mới đặc biệt để Uyển Nhi đến giải thích, cũng muốn nhân dịp cung yến lần này, cùng Vương phi nương nương hóa giải hiềm khích.”

Hóa giải hiềm khích? Thật là một câu “hóa giải hiềm khích” hay ho.

“Nàng về nói lại với Thừa tướng phu nhân.”

Ta nâng chén trà lên.

“Yến tiệc ba ngày sau, ta tự có sắp xếp.”

“Còn việc ngồi ở bàn nào…”

Ta nhìn thẳng vào mắt Lưu Uyển Nhi.

“Còn phải xem Thừa tướng phu nhân có cái mệnh đó hay không.”

Sắc mặt Lưu Uyển Nhi hoàn toàn thay đổi.

“Vương phi nương nương, lời này của người là có ý gì?”

“Không có ý gì.”

Ta hạ mắt xuống.

“Tiễn khách.”

Lưu Uyển Nhi bị thị nữ dìu ra ngoài. Ta nghe thấy giọng nàng ta vang lên ngoài cửa:

“Khương Chiêu! Nàng đừng quá kiêu căng! Cho rằng gả cho một vị Vương gia thì đã ghê gớm lắm sao?”

“Cứ chờ xem! Đến ngày cung yến, ta sẽ khiến nàng đẹp mặt!”

Ta đặt chén trà xuống, cười lạnh. Đẹp mặt ư? Lưu Uyển Nhi, nàng chắc chắn không phải là ta sẽ khiến nàng đẹp mặt chứ? Buổi tối Tiêu Hành trở về, nghe ta thuật lại đầu đuôi, cũng bật cười.

“Nàng ta đúng là không giữ nổi bình tĩnh.”

“Nàng ta không phải là không giữ được bình tĩnh.”

Ta nhìn Tiêu Hành.

“Nàng ta đến để dò xét thái độ của ta.”

“Ồ?”

“Tin Thái hậu triệu ta vào cung, Thừa tướng phủ nhất định đã biết.”

Ta phân tích:

“Ngụy Vân Thư sợ Thái hậu nói cho ta biết điều gì, nên phái Lưu Uyển Nhi đến thăm dò.”

“Những lời nàng ta nói, bề ngoài là đến bồi tội, nhưng thực chất là muốn biết thái độ của ta đối với Thừa tướng phủ.”

“Nếu ta mềm mỏng, chứng tỏ Thái hậu chưa nói gì.”

“Nhưng nếu ta cứng rắn…”

“Thì chứng tỏ Thái hậu đã nói hết mọi chuyện cho nàng.”

Tiêu Hành tiếp lời ta.

“Bây giờ Ngụy Vân Thư hẳn đã biết, nàng đã nắm được chân tướng.”

“Nàng ta sẽ làm gì?”

Tiêu Hành nhìn ta.

“Có hai con đường. Một là ra tay trước cung yến, tiên hạ thủ vi cường. Hai là tại cung yến, cho nàng một phen ra oai phủ đầu, cảnh cáo nàng đừng manh động.”

“Nàng cho rằng nàng ta sẽ chọn con đường nào?”