Chương 5
Chương 5
08
Dạo xong đường Trường An, trở về Vương phủ thì trời đã ngả chiều. Chu Thừa vẫn còn quỳ trước cổng. Môi hắn khô nứt, sắc mặt tái nhợt, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Thấy xe ngựa của ta quay về, hắn lập tức ngẩng đầu.
“Khương Chiêu!”
Ta xuống xe, chậm rãi đi đến trước mặt hắn.
“Chu thế t.ử.”
Hắn ngẩng mặt nhìn ta, trong mắt mang theo sự cầu khẩn.
“Khương Chiêu, ta biết nàng hận ta. Nhưng chuyện ngày đó, quả thực có ẩn tình —”
“Ẩn tình?”
Ta cắt ngang lời hắn.
“Ẩn tình gì?”
Hắn mấp máy môi, dường như đang cân nhắc nên nói thế nào.
“Là người của Thừa tướng phủ uy h /iếp ngươi? Hay là mẫu thân ngươi ép buộc ngươi?”
“Hay là…”
Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Hay là ngươi đơn giản chỉ vì coi thường ta, một nữ nhi của tướng quân phủ, nên muốn trèo cao kết thân với Thừa tướng phủ?”
Gương mặt Chu Thừa đỏ bừng.
“Khương Chiêu, nàng nghe ta giải thích—”
“Không cần giải thích nữa.”
Ta đứng thẳng dậy.
“Chu thế t.ử, việc ngươi quỳ ở đây một đêm, là ý của Vương gia.”
“Nhưng giờ ta nói cho ngươi biết—”
Ta cúi đầu nhìn hắn.
“Cho dù ngươi quỳ mười đêm, ta cũng tuyệt đối không tha thứ cho ngươi.”
Sắc mặt Chu Thừa lập tức biến đổi.
“Khương Chiêu!”
“Bởi vì ngươi không xứng.”
Ta xoay người bước vào Vương phủ. Sau lưng truyền đến tiếng hắn gầm lên đầy phẫn nộ:
“Khương Chiêu! Nàng đừng quá đáng! Ngày đó là ta có lỗi với nàng, nhưng nàng bây giờ làm nhục ta như vậy, chẳng lẽ là đúng sao?”
Ta dừng bước.
“Làm nhục?”
Ta quay đầu lại.
“Chu Thừa, ngươi biết thế nào gọi là làm nhục không?”
“Làm nhục là sáu mươi bốn rương sính lễ bị chặn giữa phố, cả tòa thành đứng xem trò cười.”
“Làm nhục là quản gia của ngươi trước mặt bao người đọc thư từ hôn, nói ta mệnh cách bất tường, khắc mẫu khắc thân.”
“Hôm nay ta để ngươi quỳ một đêm, ngươi đã thấy quá đáng rồi sao?”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Chu Thừa, ta còn chưa bắt đầu đâu.”
09
Sau khi trời tối, mưa bắt đầu đổ xuống. Bà mụ đứng ngoài cửa bẩm báo:
“Vương phi, Chu thế t.ử vẫn còn quỳ. Mưa càng lúc càng lớn, lão nô thấy sắc mặt hắn rất không ổn…”
Ta lật sang một trang sách.
“Bà mụ, bà có biết ngày đó khi ta bị trả hôn, thời tiết ra sao không?”
Bà mụ sững người.
“Lão nô… lão nô không biết.”
“Nắng gắt.”
Ta đặt sách xuống.
“Nắng tháng sáu, gắt đến rát người. Ta ngồi trong hoa kiệu, mặc ba lớp giá y, mồ hôi thấm ướt cả áo trong.”
“Khi quản gia của hắn đọc thư từ hôn, ta đã ngồi nguyên trong kiệu suốt tròn hai tuần hương.”
“Không có ai mang nước cho ta, không có ai che ô, đến cả phu kiệu cũng bỏ đi xem náo nhiệt.”
Ta nhìn bà mụ.
“Bà mụ thấy, chỉ mưa một chút thì tính là gì?”
Bà mụ không dám nói thêm nữa.
“Đi nói với người giữ cổng.”
Ta lại cầm sách lên.
“Để Chu Thừa quỳ đủ một đêm, đến sáng thì cho hắn đi.”
“Nhưng đêm nay, không cho phép bất kỳ ai mang ô, mang nước hay mang đồ ăn cho hắn.”
Bà mụ đáp một tiếng, rồi lui ra. Ta tiếp tục đọc sách. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa mỗi lúc một lớn. Không biết đã qua bao lâu, có người đẩy cửa bước vào. Là Tiêu Hành. Hắn mang theo hơi nước mưa, đứng nơi cửa.
“Vẫn chưa ngủ sao?”
Ta khép sách lại.
“Không ngủ được.”
Tiêu Hành bước vào, ngồi xuống đối diện ta.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Ta im lặng một lúc.
“Ta đang nghĩ… vì sao hắn lại đến quỳ.”
“Không phải nàng đã đoán ra rồi sao?”
Tiêu Hành nhìn ta.
“Hắn đang thăm dò nàng. Cũng là đang tìm cho mình một bậc thang để bước xuống.”
“Ta biết.”
Ta cúi đầu.
“Nhưng ta vẫn không kìm được mà nghĩ… hắn có từng hối hận dù chỉ một chút hay không.”
Tiêu Hành không nói gì. Qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng:
“Khương Chiêu, ta hỏi nàng một câu.”
Ta ngẩng đầu lên.
“Nếu hắn thật sự hối hận, nàng sẽ tha thứ cho hắn chứ?”
Ta sững người. Có thể không? Ta nhớ đến ánh nắng ngày hôm đó, nhớ đến những tiếng cười nhạo ngày hôm đó, nhớ đến chính mình run rẩy trong kiệu, tay siết c.h.ặ.t miếng ngọc bội.
“Không.”
Ta nghe thấy giọng nói của chính mình.
“Hắn có hối hận hay không là chuyện của hắn. Ta có tha thứ hay không là chuyện của ta.”
“Cho dù hắn thật sự hối hận, những tổn thương ấy cũng sẽ không biến mất.”
Tiêu Hành nhìn ta, bỗng nhiên mỉm cười.
“Như vậy mới đúng.”
Hắn đứng dậy, đi ra cửa.
“Ngủ một giấc cho tốt. Ngày mai vào cung, có một màn kịch hay đang chờ nàng.”