Chương 3
Chương 3
“Nhớ kỹ… đừng tin bất kỳ ai…”
“Nương!”
Ta bỗng giật mình tỉnh giấc. Trời đã sáng rõ. Trong tân phòng chỉ còn lại một mình ta. Tiêu Hành không biết đã rời đi từ lúc nào.
“Vương phi đã tỉnh rồi ư?”
Giọng của bà mụ vang lên ngoài cửa.
“Vương gia đã dặn, người muốn ngủ bao lâu cũng được, không cần đi thỉnh an.”
Không cần thỉnh an? Ta ngẩn ra một chút. Theo lẽ thường, tân phụ nhập môn, ngày hôm sau đều phải đến thỉnh an bà mẫu.
“Vương gia còn nói…”
Bà mụ bước vào, nét mặt cười rạng rỡ.
“Thái hậu nương nương đã ban hạ ý chỉ, ba ngày sau triệu Vương phi vào cung dự yến.”
Thái hậu? Trong lòng ta chợt siết lại. Thái hậu là tỷ tỷ ruột của Tiên Hoàng hậu. Nói cách khác… Là trưởng tỷ của mẫu thân ta. Là di mẫu ruột thịt của ta.
“Còn có cái này nữa.”
Bà mụ đưa lên một bản lễ đơn.
“Đây là danh sách hạ lễ chúc mừng bên ngoài đưa tới, Vương gia nói để Vương phi xem qua.”
Ta nhận lấy, lướt mắt nhìn một lượt. Hạ lễ của các phủ, liệt kê kín mấy trang giấy. Lật đến trang cuối cùng, ta nhìn thấy một cái tên — Định Viễn Hầu phủ. Chữ viết của Chu Thừa, ta nhận ra. Ba chữ ấy viết xiêu vẹo nơi góc giấy:
“Chúc mừng tân hỉ.”
Hạ lễ là một đôi bình hoa thanh sứ. Giá trị ba lạng bạc. Ta khép lễ đơn lại.
“Món lễ này, trả về.”
Bà mụ sững sờ.
“Trả… trả về ư?”
“Đồ chỉ đáng ba lạng bạc, cũng dám mang vào Vương phủ?”
Ta đứng dậy, đi đến trước gương rồi ngồi xuống.
“Nói với Định Viễn Hầu phủ, ngưỡng cửa Tĩnh Vương phủ không phải thứ gì mèo chó cũng có thể dựa vào.”
Bà mụ tròn mắt. Một lúc lâu sau, bà hạ giọng nói:
“Vương phi nói phải, lão nô lập tức đi làm.”
05
Chiều hôm ấy, ngay trong ngày hạ lễ bị trả về, Định Viễn Hầu phủ đã cho người đến. Người đến là mẫu thân của Chu Thừa, Hầu phu nhân họ Ngụy.
“Vương phi nương nương.”
Bà đứng ngoài cửa, dáng vẻ đặt mình rất thấp.
“Thần phụ có mấy lời, muốn nói với Vương phi.”
Ta ngồi trên chính đường, không sai người mời bà ta vào.
“Hầu phu nhân có lời gì, cứ đứng ngoài đó mà nói.”
Sắc mặt Ngụy thị khẽ biến. Nhưng bà ta vẫn cố nhịn xuống.
“Vương phi nương nương, chuyện từ hôn ngày đó, thực không phải bản ý của Thừa nhi. Là vị tiểu thư Thừa tướng phủ kia…”
“Ồ?”
Ta cắt ngang lời bà ta.
“Ý của Hầu phu nhân là, đường đường thế t.ử Định Viễn Hầu phủ, ngay cả chuyện cưới ai cũng không tự quyết được sao?”
Ngụy thị nghẹn lời.
“Hay là…”
Ta thong thả nâng chén trà lên.
“Ngày từ hôn ấy, quản gia đứng trên đường Trường An đọc thư từ hôn, là do Hầu phu nhân phái tới? Đám bách tính vây xem hôm đó, cũng là do Hầu phu nhân sắp đặt?”
“Thần phụ không có—”
“Mười dặm hồng trang, sáu mươi bốn rương sính lễ, tất cả đều bị chặn ngang trên đường Trường An.”
Ta đặt chén trà xuống.
“Hầu phu nhân, ngày hôm ấy bà có biết, cả con phố đều đang cười nhạo Khương gia hay không?”
Sắc mặt Ngụy thị trắng bệch.
“Thần phụ… thần phụ là đến nhận lỗi…”
“Nhận lỗi?”
Ta bật cười.
“Hôm đó, con trai bà dùng cớ gì để từ hôn nhỉ? À, mệnh cách bất tường.”
“Hầu phu nhân là đến nhận lỗi với ta, một nữ t.ử mang mệnh cách bất tường này sao?”
Ngụy thị phịch một tiếng quỳ sụp xuống.
“Vương phi nương nương, cầu xin người giơ cao đánh khẽ, Thừa nhi hắn… hắn chỉ là nhất thời hồ đồ…”
“Nhất thời hồ đồ?”
Ta đứng dậy, bước ra trước cửa.
“Hầu phu nhân, ta có một chuyện muốn hỏi bà.”
Ta cúi đầu, nhìn người đang quỳ dưới đất.
“Tám năm trước, khi mẫu thân ta bệnh nặng, bà từng dẫn Chu Thừa đến thăm bệnh.”
“Sau lần ấy rời đi, bệnh tình của mẫu thân ta liền chuyển biến xấu đi rất nhanh.”
“Hộp bổ phẩm bà mang đến khi đó, rốt cuộc còn dư lại mấy viên?”
Toàn thân Ngụy thị chấn động mạnh.
“Ngươi… ngươi có ý gì?”
“Không có ý gì cả.”
Ta lùi lại một bước.
“Người đâu, tiễn khách.”
“Khoan đã!”
Ngụy thị gắng gượng đứng dậy.
“Khương Chiêu, ngươi đừng vu oan giá họa! Hộp bổ phẩm ấy là ta có lòng tốt mang đến, bệnh của mẫu thân ngươi, chẳng dính dáng nửa phần nào tới Ngụy gia!”
“Thật vậy sao?”
Ta quay lưng lại.
“Vậy vì sao Hầu phu nhân lại vội vàng phủi sạch quan hệ như thế?”
“Ta…”
“Tiễn khách.”
Ta không quay đầu lại nữa. Sau lưng vang lên tiếng Ngụy thị bị kéo đi, cùng với tiếng bà ta c.h.ử.i mắng:
“Khương Chiêu! Ngươi đừng quá đắc ý! Ngươi cho rằng gả vào Vương phủ thì đã hơn người một bậc sao? Cứ chờ mà xem!”
06
Sau khi Ngụy thị rời đi, Tiêu Hành trở về.
“Nghe nói nàng đã mắng người của Định Viễn Hầu phủ chạy mất rồi?”