Nghênh Thân Bị Trả Về, Ta Quay Đầu Gả Vào Vương Phủ
6 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Ta suy nghĩ một chút.

“Con đường thứ hai.”

“Vì sao?”

“Bởi vì bây giờ ra tay quá ngu xuẩn.”

Ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

“Ta vừa gả vào Vương phủ, Thái hậu lại rõ ràng tỏ ý muốn che chở ta. Lúc này nếu ta xảy ra chuyện, người đầu tiên bị nghi ngờ, chính là Thừa tướng phủ.”

“Ngụy Vân Thư sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.”

“Cho nên bà ta sẽ ra tay ngay tại cung yến, cho ta một cái hạ mã uy, để ta biết thế nào là lợi hại.”

Ta xoay người lại.

“Nhưng bà ta không biết, thứ ta chờ đợi, chính là khoảnh khắc đó.”

15

Ngày diễn ra yến tiệc Trung Thu, ta mặc một thân cung trang đỏ thẫm. Phượng quan điểm thúy, hà bí kéo dài trên đất. Cách trang điểm giống hệt ngày thành thân.

“Vương phi hôm nay thật đẹp.”

Bà mụ đứng bên cạnh khen ngợi. Ta nhìn mình trong gương. Đẹp sao? Không quan trọng. Hôm nay, thứ quan trọng không phải là đẹp. Mà là báo thù.

“Đi thôi.”

Yến tiệc được tổ chức tại Ngự Hoa Viên. Tiết thu mát mẻ, khắp vườn cúc nở rộ. Các phu nhân, tiểu thư của các phủ tụ tập từng nhóm nhỏ, trò chuyện rì rầm. Khi ta vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

“Đó chính là Tĩnh Vương phi mới nhậm chức sao?”

“Là Khương gia nữ nhi bị trả hôn đó ư?”

“Chậc, đúng là gặp vận m/ay chó, lại được Vương gia nhặt về.”

Ta làm như không nghe thấy, theo cung nữ dẫn đường đi về phía trước. Thái hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Hoàng thượng và Hoàng hậu. Bên dưới, mọi người an tọa theo phẩm giai. Vị trí của ta ở ngay dưới Thái hậu, ngồi ngang hàng với Hoàng hậu.

“A Chiêu đến rồi.”

Thái hậu vẫy tay gọi ta.

“Ngồi bên cạnh ai gia.”

Ta hành lễ rồi ngồi xuống. Vừa ngồi yên, liền nghe thấy một giọng nói the thé vang lên:

“Thái hậu nương nương hôm nay thật thiên vị, Tĩnh Vương phi mới gả vào Vương phủ được mấy ngày, đã có thể ngồi cạnh nương nương rồi sao?”

Ta theo tiếng nhìn sang. Người lên tiếng là một trung niên phụ nhân, mặc cung trang màu vàng nhạt, dung mạo được bảo dưỡng rất tốt, trông chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi. Nhưng ta biết, bà ta ít nhất đã bốn mươi lăm. Thừa tướng phu nhân, Ngụy Vân Thư.

“Ngụy phu nhân nói vậy là sao.”

Thái hậu thản nhiên đáp.

“A Chiêu là ngoại sanh nữ của ai gia, ai gia cho con bé ngồi bên cạnh, có gì không ổn?”

Sắc mặt Ngụy Vân Thư khẽ biến đổi.

“Thái hậu nương nương nói Tĩnh Vương phi là ngoại sanh nữ của người? Thần phụ vì sao lại không hay biết…”

“Những chuyện Ngụy phu nhân không biết, còn nhiều lắm.”

Thái hậu nâng chén trà lên.

“Ví như…”

Ánh mắt bà lướt qua Ngụy Vân Thư.

“Chuyện mười tám năm trước, Ngụy phu nhân biết được bao nhiêu?”

16

Sắc mặt Ngụy Vân Thư trong khoảnh khắc trắng bệch.

“Thái hậu nương nương nói như vậy là có ý gì?”

“Có ý gì ư?”

Thái hậu đặt chén trà xuống, chậm rãi nói:

“Ý của ai gia là, mười tám năm trước, Tiên Hoàng hậu và ấu muội của ai gia là Tô Dao lần lượt qua đ /ời.”

“Những năm qua, ai gia vẫn luôn truy xét, rốt cuộc là kẻ nào đã h /ại ch /ết các nàng.”

“Ngụy phu nhân cho rằng, ai gia có nên tiếp tục tra xét hay không?”

Cả hội trường lập tức xôn xao. Cái ch /ết của Tiên Hoàng hậu từ trước đến nay vẫn là điều cấm kỵ trong cung. Không ai dám nhắc tới. Giờ đây Thái hậu lại nói thẳng ra, hơn nữa rõ ràng là đang gõ vào Thừa tướng phu nhân. Chuyện này, là muốn làm lớn rồi. Ngụy Vân Thư cố gắng giữ nụ cười.

“Thái hậu nương nương nói đùa rồi. Tiên Hoàng hậu là b /ệnh m /ất, đây là kết luận do Tiên đế định ra. Nương nương hà tất phải lật lại chuyện cũ?”

“B /ệnh m /ất ư?”

Thái hậu cười lạnh một tiếng.

“Ngụy phu nhân xác định là b /ệnh m /ất?”

“Thần phụ xác định.”

Giọng Ngụy Vân Thư đã bắt đầu run rẩy.

“Nếu Thái hậu nương nương không tin, có thể tiếp tục điều tra. Chỉ là điều tra đi điều tra lại, e rằng sẽ khiến người đã q /ua đ /ời không thể yên nghỉ.”

“Ngươi nói ai không thể yên nghỉ?”

Giọng Thái hậu đột ngột lạnh hẳn xuống. Ta nhân cơ hội đứng dậy.

“Thái hậu nương nương xin nguôi giận.”

Thái hậu nhìn sang ta. Ta từ trong tay áo lấy ra cây trâm.

“Thái hậu nương nương, cây trâm người ban cho thần nữ mấy ngày trước, thần nữ đã mang về xem xét rất lâu.”

Ánh mắt Ngụy Vân Thư dán c.h.ặ.t vào cây trâm đó. Ta nhìn thấy trong ánh mắt bà ta là nỗi sợ hãi.

“Cây trâm này là di vật của mẫu thân thần nữ.”